[ Lịch Sử Việt Nam ]Tôi Cùng Hai Đứa Bạn Xuyên Không Về Thời Chiến
{ chương 11 } : mũ nan -..- biểu tượng của một người lính cụ Hồ
Bây giờ cả ba người đang ở trong một căn phòng nằm ngay bên cạnh kho vũ khí của nước Liên Xô
Và lí do các cô ở đấy là chuẩn bị vũ khí và đồ phòng thân còn kèm theo cả một chút thức ăn như lương khô để dễ mang theo bên mình trước khi về nước
Vào thời này thì ai chắc cũng hiểu rồi, chiến tranh loạn lạc thảm khốc, giết người cướp của không ghê tay
Nhưng cũng may là cả ba người đều biết võ và sức chịu đựng cũng khá cao, điều đó sẽ giúp cả ba người thuận lợi hơn trong việc sinh tồn vào thời kì này
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Này Lan Thảo -...- mày nghĩ điều này có ổn không -...// lòng hơi bất an //
Cô đặt đồ của mình xuống bên cạnh rồi đưa mắt nhìn y
-+ Linh Lan Thảo +-
Không sao đâu -..-sẽ ổn thôi -...
-+ Cửu Thần Thiên +-
Phải -...- cả đám mình biết võ mà -...- còn thành thạo súng nữa -...
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Nhưng chúng ta mới mười bốn tuổi thôi-...- liệu cả ba chúng ta có vào được quân đội không -...
-+ Cửu Thần Thiên +-
Ha~-...- thiếu nữ mười lăm ruổi thì đã là phụ nữ rồi-...- mày-khỏi lo-...
-+ Linh Lan Thảo +-
Mày đừng có quên rằng đã từng kể cho mày nghe về việc một nhóm thiếu niên chỉ mới 15 tuổi -...- lớn nhất là 15 còn bé nhất là 12 đôi khi còn hơn thế nữa -...- tham gia nhiệm vụ giao thư và đã hi sinh trên nơi chốn trường khốc liệt ấy -...
-+ Cửu Thần Thiên +-
Nên vì vậy -...
-+ Cửu Thần Thiên + Linh Lan Thảo +-
PHẢI DŨNG CẢM LÊN VÀ TIN TƯỞNG VÀO CHÍNH CON NGƯỜI MÌNH -...
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
...- a-...
Cô ngần người nhìn vào hai con người trước mắt, đúng họ nói đúng , thực sự đến lúc phải báo ơn bằng cách cùng cầm súng xông pha trên chiến trường cùng cá tiền bối rồi -...
Cô nhìn vào hai người và nở một nụ cười và nói -...
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
được -...// nói với lòng quyết tâm//
Nghe được điều này, trong thoáng chốc cả hai người đều thấy lòng nhẹ đi, cả ba người biết rằng trong cái thời kì này, trước khi đến đc trại đóng quân thì chỉ có thể tự nương tựa nhau mà sống, cả ba người đều phải trưởng thành, phải có lòng dũng cảm kiên cường vững chắc mới có thể tồn tại và sống lâu dài đc
Cả ba người ngồi đó trò chuyện hăng say, kể về những chiến công hiển hách, một lịch sử huy hoàng với những cuộc kháng chiến lớn, hết lịch sử chiến tranh rồi lại đến lịch sử dân tộc rồi cuối cùng lại di vào trận đánh đầu của Chiến dịch Điện Biên là trận cứ điểm Him Lam và những trận phục kích khác , nào là trại đóng quân ở đâu, mai phục ở chỗ nào, địa hình như thế nào, chỉ huy là ai, thương vong gồm bao nhiêu,...
Không hiểu sao từ khi nào trong cuộc trò chuyện đó đã thiếu tiếng nói của y, nhần ra điều này cả ba người nhìn quanh tìm y thì thấy y đang đứng trước đống đồ mà cả ba vừa chuẩn bị
Cô nhìn y mà thắc mắc hỏi
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Này Lan Thảo -...- màu đang làm cái gì vậy -...
Y không quay đầu mà chỉ đứng đó nói
-+ Linh Lan Thảo +-
à~-...- tao chỉ thấy cái đống đồ này nhìn thấy nó hơi thiếu thiếu thôi-...// tay chống cằm suy nghĩ //
Y sau một hồi vắt nát óc cuối cùng cũng nhận ra thứ mà mình thiếu -...
-+ Linh Lan Thảo +-
AHH-...- tao nhớ ra rồi -...// đập tay hét lớn //
-+ Cửu Thần Thiên + Dương Ánh Nguyệt +-
Hả -...
Cả hai người nhìn y đang đắc ý
-+ Linh Lan Thảo +-
Coi như dùng lũ Pháp làm món khai vị trước vậy -hehe -...// nở một nụ cười ranh ma //
-+ Cửu Thần Thiên + Dương Ánh Nguyệt +-
// cả hai nhìn cô mà toát mồ hôi hột //
-+ Cửu Thần Thiên + Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Linh Lan Thảo +-
// quay qua nhìn hai người //
-+ Linh Lan Thảo +-
ủa-ủa tụi bay bị sao vậy -...
-+ Cửu Thần Thiên + Dương Ánh Nguyệt +-
à-à không có gì đâu -...// đưa tay lau mồ hôi//
-+ Cửu Thần Thiên + Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Linh Lan Thảo +-
à đúng rồi -...- tụi bay mang cho teo một ít cành cây lẫn dây leo được không -...
-+ Cửu Thần Thiên + Dương Ánh Nguyệt +-
à -à được -...- đợi teo tí -...// tản ra tìm //
-+ Cửu Thần Thiên + Dương Ánh Nguyệt +-
Bọn teo về rồi -...// trở về trên tay cầm một đống cành cây + đây leo //
-+ Linh Lan Thảo +-
ú đà -...- nhiều vậy -...// chầm chồ nhìn đống cỏ cây trên tay hai người //
-+ Cửu Thần Thiên + Dương Ánh Nguyệt +-
ừm đúng rồi rất nhiều là đằng khác -...
-+ Linh Lan Thảo +-
Tụi bay lấy ở đâu mà nhiều vậy -...// dở giọng nhây //
-+ Cửu Thần Thiên + Dương Ánh Nguyệt +-
à ở bên đường đấy -...- nhiều lắm -...
-+ Cửu Thần Thiên +-
<= đi hái trộm ở nhà dân
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
<= đi hái trộm ở nhà dân
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
:)))
-+ Linh Lan Thảo +-
-ume said : CHẮC BỐ MÀY TINN -...-
-+ Linh Lan Thảo +-
được rồi tụi bay xem tao trổ tài đây -...// bắt tay vào làm //
Y thì cặm cụi làm còn hai người kia thì chạy qua chạy lại để tiếp tế đồ cho y, sau một mày mò cúi người đau cơ thì cuối xùng cũng đã hoàn thành
-+ Linh Lan Thảo +-
Hú~ -...- cuối cùng cũng xong -...// hài lòng nhìn thành quả //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
đâu đâu -...
-+ Cửu Thần Thiên +-
Cho tao xem với -...
-+ Linh Lan Thảo +-
Tao đã dùng dây leo để bọc - nối - gắn chắc mấy cái lá này lên áo -...- lá xếp trồng lên nhau một lớp dầy -...- che hết cả người mình luôn -...- và bây giờ chúng ta có thể hoá thành bụi cây biết nói rồi đó -...
-+ Cửu Thần Thiên +-
Ố -..- ồ -...
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Ghê zị ghê zị -...- cho tao mặc thử đi -...// phấn khích //
-+ Linh Lan Thảo +-
Tèn ten -...// khoe thành quả //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Ushh~-...- ê -ê được nha -...// xúm lại //
-+ Cửu Thần Thiên +-
nhìn trông cũng được á -...
-+ Linh Lan Thảo +-
lúc làm xong tao còn thừa dây leo và lá -...- tao tiện đan luôn hai cái nón -...
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
đâu -...- nón đâu -...// phấn khích //
-+ Cửu Thần Thiên +-
nón lá hả -...
-+ Linh Lan Thảo +-
không -..- không phải nón lá -...// đưa ra //
-+ Linh Lan Thảo +-
mà là cái nón này nè -...
-+ Cửu Thần Thiên + Dương Ánh Nguyệt +-
Ểh-...
cả hai con người mở đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn vào chiếc nón đó
-+ Linh Lan Thảo +-
Tao làm gồm ba cái -...- mỗi người một cái -...// đưa nón //
-+ Cửu Thần Thiên + Dương Ánh Nguyệt +-
à -...- ừm cảm ơn -...// đưa tay nhận nón //
hai người nhìn vào cái nón với đôi mắt ngây ngô và tử hỏi mình rằng -...
-+ Cửu Thần Thiên + Dương Ánh Nguyệt +-
*...- cái nón này tên là gì nhỉ -...*-...// suy nghĩ + tự hỏi //
Y nhìn vào đôi mắt của hai người họ mà cứ như nhìn được tâm tư của họ vậy, y giải thích rằng -...
-+ Linh Lan Thảo +-
Ehèm -...- đây mũ nan hay thường được sử dụng nó vào chiến dịch Điện Biên Phủ thay cho mũ cối -...- sau này mũ cối được thay thế vào mũ nan để sử dụng -..- còn cái mũ nan này được để lại để kỉ niệm những ngày tháng liều mạng -...- hi sinh bảo vệ cho Tổ Quốc -...- nó cũng chứng minh và tượng chưng cho sức mạnh dân tộc Việt Nam -...- mú nan còn là biểu tượng của bộ đôi Cụ Hồ trong khang chiến trống Pháp -...
Câu nói này của Y như giải đáp mọi thắc mắc trong thương tâm họ , họ nhìn cô rồi lại nhìn chiếc mũ mà họ đang mân mê trong tay, đối với họ bây giờ chiếc mũ nan là một bảo vật vô giá trị dù có đổi bằng mạng cũng không bán , vì bây giờ tất cả niềm tin và sự tự hào của họ đều được truyền vào chiếc mũ đó hết rồi, chiếc mũ nan này không chỉ chứa niềm tin và sự tự hào của họ, có còn chứa một ý nghĩ vô cùng to lớn và mang biểu tượng của một người lính cụ Hồ
Comments