{ chương 12 + 13 } : cây súng tiểu niên và ak + nhận thức và trò chơi mạo hiểm

nối tiếp chap trước
...
Ba con người ngồi xếp thành hình tròn trong một căn phòng, hướng mặt về nhau mà nói chuyện, từng lời nói từng hành động của họ đều nói và ám chỉ những trận đánh và những trận phục kích, bàn bạc với nhau về chiến thuật và các kế hoạch tác chiến
Y - Lan Thảo còn giới thiệu và đề cập các kiến thức cơ bản về súng, những loại súng ít người biết đến và cả cách dùng của những khẩu súng đấy, y còn dạy cho cô và nàng cách để bắng bó vết thương sau khi lấy viên đạn ra, và sát trùng vết thương tránh trường hợp vết thương bị nhiễm trùng
Rồi và việc học cách ném lựu đạn hay bắn pháo cối, thực chiến và nhiều thứ khác nữa, trong lúc y đang giải thích và đề cập cách sử dụng thì không gian khi ấy im lặng đến lạ thường ngoại trừ tiếng nói của y ra thì chỉ có những tiếng gật đầu hay " ừ " hoặc " ừm " của cô và nàng hai người nắm bắt và hiểu biết rất nhanh dộng tác thay thế băng đạn cũng chỉ mới sau vài lần thử cũng đã có thể làm được điều đó một cách thành thạo, nói thật cả ba người con gái này đây đều là một thiên tài bẩm sinh thật tiếc vì cả ba người đều sinh ra ở thời bình khả năng của ba người bị kìm nén quá nhiều nếu như sinh ra ở thời chiến thì chắn chắc tài năng của cả ba người sẽ được khai thác một cách toàn vẹn
Cuộc trò chuyện giữa ba người hăng say đến mức cứ như là không có hồi kết vậy
...
Bỗng -...
( Cạch )
cánh cửa phòng kho vũ khí dần mở ra, bước vào là một người lính với bóng người cao lớn, có vẻ như người lính đấy đến đây là để thông báo cho ba người xuyên không rằng : ...
-+ lính hồng quân ( Liên Xô nam )+-
-+ lính hồng quân ( Liên Xô nam )+-
trực thăng đã được chuẩn bị và sẵn sàng hộ tống các cô về nước-...-khoảng tầm 45 phút nữa sẽ cất cánh các cô đã chuẩn bị xong thì đi theo tôi -...
Cuộc nói truyện giữa cả ba người bị ngắt quãng, cả ba người đều đồng loạt đưa mắt về phía người và nhìn chằm chằm vào người lính đấy
-+ Cửu Thần Thiên +-
-+ Cửu Thần Thiên +-
À -...- được rồi -...- phiền anh đứng ngoài đợi chúng tôi thay đồ và lấy súng đạn -...
Nghe được điều này người lính đó không chần chừ và đồng ý đi ra ngoài đóng cửa
( cạch )
Người lính đó vừa đi thì y nhanh chóng lấy ba bộ đồ được trải dài ở trên bàn và đưa cho cô và nàng mỗi người một bộ đồ phủ đầy lá và cành cây liễu mà y tự làm
Cả ba người thay đồ rồi với tay lấy chiếc mũ nan được bện từ tre xanh bọc vải và đội lên đầu, bây trông cả ba người nhìn ra dáng giống như một người lính đánh trận vậy, mặt mũi ai cũng dính đầy bụi bẩn và khói đen
Y và cả ba người nhìn cơ thê mình quanh một lượt đôi cảm thấy thiếu thiếu, y nhìn về phía hai con người trước mặt rồi phóng tầm mắt ra xa hơn , thứ vô tình lọt vào mắt xanh của y là một hòm súng chất đầy những thứ súng của quân đội Hồng Quân Liên Xô thu thập được ở quân Đức khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, y tiến bước sải chạy lon ton về phía chiếc hòm rồi thò tay vào lục lọi đủ kiểu
-+ Cửu Thần Thiên +-
-+ Cửu Thần Thiên +-
Âyzo -..- chú mày đang làm gì vậy -...
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
à không -...- teo chỉ lấy súng thôi -...
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
ủa -...- zậy mày định lấy súng gì zậy -...
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
à -...- để xem đã -...- hửm-...
Lúc này bên dưới lớp súng xếp trồng lên nhau đang từ từ lộ ra một khẩu súng, hình dạng của nó nhìn không giống so với các khẩu súng thu được từ quân Đức đang được xếp trong chiếc hòm ấy, khấu súng đó có chút cũ kĩ nhìn nó không hiện đại so với các khẩu súng khác, cô đưa tay lấy cây súng cũ đó mà đưa đến gần để quan sát
Cả hai người nhìn thấy cây súng đó thì ồ cả lên, có vẻ cả hai người đang thắc mắc tại sai y lại không chọn những khẩu súng khác mà chỉ chọn cây súng cũ kĩ đó
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
ủa này Thảo sao mày lại chọn khẩu súng đó -...
-+ Cửu Thần Thiên +-
-+ Cửu Thần Thiên +-
đúng đấy -...- rõ ràng con nhiều khẩu súng tốt khác sao mày lại không chọn mà lại chọn khẩu súng đó -...
Cô và nàng cứ cào rào bên tai y suốt, còn y thì chả mảy may đến hai người họ mà chỉ tập chung quan sát khẩu súng cũ đó
Nhìn nó đủ lâu trong đầu y liền hiện lên một số thông tin của cây súng cũ này mà cô đã đọc được trong sách và truyện lịch sử
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
Hửm -...// mở to mắt nhìn cây súng cũ trong tay //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
ủa -...- sao vậy có truyện gì à -...
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
à không có gì to tác đâu -...- chỉ là tao nhận ra loại súng cũ này thôi -...// vuốt ve cây súng cũ trên tay //
-+ Cửu Thần Thiên +-
-+ Cửu Thần Thiên +-
ểh -...- vậy đó là loại súng gì vậy -...
Ba người đồng loại nhìn chằm chằm vào cây súng cũ trong tay y
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
Àh~-...- nó là khẩu tiểu niên Sten được nước Anh chế tác vào đầu năm 1940 -...- sau này khi Việt Nam xảy ra chiến tranh Liên Xô đã trợ cấp bằng cách gửi vũ khí sang -...// giải thích //
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
NovelToon
-+ Cửu Thần Thiên + Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Cửu Thần Thiên + Dương Ánh Nguyệt +-
Ồh -...// cập nhật kiến thức //
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
Còn đây là băng đạn của chúng -...- loại đoạn nó sử dụng là đạn 9x19mn-...// dơ baqng đạn lên //
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
Tao quyết định sử dụng loại súng này rồi -...- còn tụi bay -...// vừa nói vừa lấy thêm vào băng đạn bỏ vào ba lô //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Ah-...- ah -..- súng của tao á -...// loai hoay đảo mắt tìm súng //
Ôi thật không may vì có khẩu súng quen thuộc vừa ý và lọt vào mắt xanh của cô
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
àh -...- đây rồi -...// nhanh nhảu chạy đi lâý //
Cô chạy đến và chộp lấy khẩu súng đó, quay ra nhìn y rồi dơ cao khảu súng trong tay
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Tèn-ten -...// kheo thành phẩm //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
NovelToon
-+ Cửu Thần Thiên + Linh Lan Thảo +-
-+ Cửu Thần Thiên + Linh Lan Thảo +-
ểh -....// tròn to mắt nhìn cây súng trong tay cô //
Y phì cười nhẹ nhìn cô mà nói
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
Mày cũng biết cách trọn súng đây -...- Nguyệt -...
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Sời -...- tất nhiên -...
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Khẩu súng này quá quen thuộc rồi cond gì nữa -...// nhìn cây súng trong tay //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
àh -...- đúng rồi -..- của mày nè -...// ném cho nàng một khẩu //
-+ Cửu Thần Thiên +-
-+ Cửu Thần Thiên +-
àh -...// bắt lấy khẩu súng //
-+ Cửu Thần Thiên +-
-+ Cửu Thần Thiên +-
Cám ơn nha -...// sờ sờ khẩu súng trong tay //
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
àh -...- còn đây là băng đạn của nó -...// nhìn băng đạn trong tay vừa tìm được rồi ném sang cho nàng và cô //
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
được rồi tụi bay -...// đeo ba lô lên + càm khẩu súng trên tay + nhét ba băng đạn vào trong túi quần //
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
Lên đường thôi nào -...
-+ Cửu Thần Thiên +-
-+ Cửu Thần Thiên +-
ĐƯỢC -...// đeo ba lô lên //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Tao đợi câu này lâu lắm rồi -..// đeo ba lô lên trong lòng phấn khích //
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
được rồi đi thôi -..// chạy tới mở cửa //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
WWEEEE-...// chạy ra khỏi kho //
-+ Cửu Thần Thiên +-
-+ Cửu Thần Thiên +-
ĐI THOOIII -...// ra khỏi kho //
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
ĐIII -...// ra khỏi kho+ tay đóng kéo cửa //
<< Chuyển Cảnh >>
Khi chỉ vừa mới bước đến chỗ chiếc trực thăng thôi, cả ba người đều há hốc miệng kinh ngạc cì đây là lần đầu tiên nhìn thấy chiếc trực thăng quân sự này
Nó có phải là quá đẹp không, không những đẹp mà còn lớn nữa
NovelToon
-+ Bộ ba xuyên không +-
-+ Bộ ba xuyên không +-
// há hốc miệng kinh ngạc //
-+ Bộ ba xuyên không +-
-+ Bộ ba xuyên không +-
NovelToon
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Ố MÀI GÓT -...- TỤI MÀY NHỈN NÓ KÌA -...// chỉ chiếc trực thăng //
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
ôi trời -...- thật khủng khiếp -...// trầm trồ nhìn chiếc trực thăng //
-+ Cửu Thần Thiên +-
-+ Cửu Thần Thiên +-
Nó vượt qua cả sức tưởng tượng của tao -...
-+ lính hồng quân ( Liên Xô nam )+-
-+ lính hồng quân ( Liên Xô nam )+-
Ồ -...- ba người đến rồi à -...
-+ lính hồng quân ( Liên Xô nữ )+-
-+ lính hồng quân ( Liên Xô nữ )+-
Chúng tôi còn định đi gọi đấy -...- nhưng chắc khong cần nữa rồi -..
-+ lính hồng quân ( Liên Xô nam )+-
-+ lính hồng quân ( Liên Xô nam )+-
Được rồi mọi người đi thôi -...- đừng chậm chễ thời gian nữa -...- ba người bọn họ còn phải về nước -...- bây giờ đất nước của họ đang rất hỗn loạn đâý -...
-+ lính hồng quân ( Liên Xô nam )+-
-+ lính hồng quân ( Liên Xô nam )+-
À được rồi -...- mời mọi người lên trực thăng -...
-+ Cửu Thần Thiên + Linh Lan Thảo +-
-+ Cửu Thần Thiên + Linh Lan Thảo +-
à được -...// bước lên trực thăng //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Hửm -...// định bước lên thì để ý đến ba chiếc ba lô đằng xa //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
// chạy đi lấy //
-+ lính hồng quân ( Liên Xô nữ )+-
-+ lính hồng quân ( Liên Xô nữ )+-
à này - em -...- em chạy đi đâu vậy -...
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
// quay lại với ba chiếc ba lô trong tay //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
à này chị -...- cho em ba chiếc ba lô này được không -...// nhìn người lính ấy bằng ánh mắt lấp lánh //
-+ lính hồng quân ( Liên Xô nữ )+-
-+ lính hồng quân ( Liên Xô nữ )+-
À được nhưng em để làm gì -...
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Tí nữa chị sẽ biết -...// nhanh nhảu nhảy lên trực thăng //
...
Trực thăng cất cánh cả ba người đều đã ngồi vào vin trí được chuẩn bị cho mình
Y thắc mắc cất tiếng hỏi cô
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
Mà này Nguyệt hồi nãy mày chạy đi đâu vậy -...
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
à không -...- chỉ là đi lấy ba lô thôi-...// dơ chiếc ba lô lên //
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
ểh -...// đầu đầy dấu chấm hỏi vì không biết ý định của cô //
Nhìn biểu cảm của y, cô cười thầm lòng nghĩ
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
...* nếu như mình không lầm -...- thì ba lo này đựng dù bên trong -...- há há thế thì có khác gì chơi trò chơi cảm giác mạnh -...*...// suy nghĩ //
...
Nhìn vái mặt cô nó gian chưa kìa
Y nhìn mặt cô mà lòng cứ cảm thấy lo lắng kiểu gì ấy
...
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
...-hehe-...// mặt gian //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
NovelToon
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
...* mặt nó nghĩ cái gì mà nhìn gian vậy trời -....*// suy nghĩ + lòng hơi bất an //
....
Nàng thì không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người, chỉ nghĩ đến việc mà mình phải đối đầu
...
Nàng quay ra nhìn cô và y đang trò truyện mà nói
-+ Cửu Thần Thiên +-
-+ Cửu Thần Thiên +-
...- này -...- tụi mày sẵn sàng chưa vậy -...
Nghe được câu nói này của nàng, cả hai người quay ra nhìn cô
-+ Linh Lan Thảo + Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Linh Lan Thảo + Dương Ánh Nguyệt +-
này đừng hỏi tụi tao câu đó chứ -...- chả phải mày cũng nó-// bị ngắt lời //
-+ Cửu Thần Thiên +-
-+ Cửu Thần Thiên +-
Nhưng đây không phải là một trò chơi đâu-...- chúng ta có thể chết đâý -...// ngắt lời //
...
À ừ nhỉ, đúng rồi ha, đây đâu phải một tựa game hay một trò chơi nào đó đâu, đây là đời thực, là thực tế, chỉ cần một chút bồng bột, một chút lơ đãng thì cả ba người,cô, y và nàng đều có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào
Hy sinh là bỏ mạng
Phản bội là mất nước
Chỉ cần cả ba bước đi trên chiến trường thì cũng chả khác gì dạo chơi tại cửa quỷ cả
...
Không gian trong chiếc trực thăng đó, thời gian như ngưng động lại vây, điều mà nàng nói cả ba đều biết, biết rất rõ là đằng khác, nhưng cả ba không thể trơ mắt ra đứng đó nhìn tổ quốc mình bị xâm lăng mà không làm gì được
...
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
Tao biết chứ -...- biết rất rõ -...- đây là đời thực -...- là chiến tranh -...- một khi đã chết đi là không thể sống lại -...- việc hy sinh trên chiến trường là việc không thể tránh khỏi -...-
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
...- nhưng mày ơi -...
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
...- đã có biết bao nhiêu -...- vị anh hùng -...- liệt sĩ hy sinh-...- để chúng ta -...- có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp -...- bon họ hy sinh -...- chết đi nhưng không đòi hỏi hay nhận lợi gì từ chúng ta -...- mỗi khi chúng ta gặp nạn -...- hay tổ quốc bị nhưng quốc gia khác xâm lược -...- bọn họ luôn là người đầu tiên đứng ra -...- cầm súng quyết tử nhất sinh với quân thù -...
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
...- vì vậy -...
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
...- khi chúng ta được quay trở về thời bấy giờ -...
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
...- thì tức là đã đến lúc chúng ta cầm súng báo đáp công ơn -...- trả nợ non sông rồi -...
...
Phải, đúng vậy y nói rất đúng, đã có biết bao con người, những vị anh hùng vô danh hi sinh trên mảnh đất hình chữ " S " này, bọn họ quyết từ bỏ thanh xuân tươi đẹp, chồng thì ra tiền tuyến để cầm súng bảo vệ non sông tổ quốc, còn vợ thì ở nhà chăm con đợi chờ ngày mà chồng mình trở về
Ôi~những bé trai bé gái vẫn còn trong độ tuổi trẻ thơ nhưng vẫn liều mình, không sợ địch, không sợ chết, đứng trước mặt quân giặc mà chẳng mảy may lo sợ, họ vẫn hi sinh anh dũng như một chiến binh thực thụ trên chiến trường khốc liệt
...
-+ Cửu Thần Thiên +-
-+ Cửu Thần Thiên +-
Ừh ha -...- mày nói đúng -...// nở một nụ cười khổ nhìn ra ngoài cửa sổ //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
...- đến lúc -...- chúng ta phải trả nợ rồi -...// cười khổ ngước nhìn lên trần //
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
Ừh hừm -...- vậy thì cố lên nhé-...- cống hiến hết mình cho tổ quốc -..
...
Chiếc trực thăng bây giờ đã bay vượt qua Trung Quốc, và đang ở đường biên giới phía Bắc nước Việt
-" Báo cáo -...- chúng ta đã qua Trung Quốc -...- và đang ở giữa biên giới Việt - Trung -..."
Giọng của người phi công cất tiếng báo cáo
-+ Bộ ba xuyên không +-
-+ Bộ ba xuyên không +-
!!!
Ba con người đang ngẩn ngơ lập tức định thần lại
-+ Bộ ba xuyên không +-
-+ Bộ ba xuyên không +-
Nh-nhanh vậy -...
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
...*...- ồh đến rồi -...- nhanh hơn mình nghĩ -...*..- mà này tụi mày đeo chiếc ba lô này vào đi -....// quăng cho y và nàng, mỗi ng một chiếc ba lô //
-+ Cửu Thần Thiên + Linh Lan Thảo +-
-+ Cửu Thần Thiên + Linh Lan Thảo +-
Ểh -....// đầu đầy dấu chấm hỏi + thắc mắc nhìn vào chiếc ba lô mà cô đưa //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Hửm -...- đừng nhìn tao như thế chứ -...- cứ tin tưởng tao -...// tự tin vỗ ngực //
-+ Cửu Thần Thiên +-
-+ Cửu Thần Thiên +-
...// quay sang nhìn y với một ánh mắt bất an //
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
...// quay sang nhìn nàng với một ánh mắt bất an //
-"...- liệu có ổn không nhỉ -…"-
Cả hai người cũng chẳng nói gì thêm, chỉ bỏ, đặt chiếc ba lô đang đeo trên lưng xuống ghế rồi đeo chiếc ba lo mà cô đưa lên, còn chiếc ba lô đựng vũ khí đó thì cả hai người đều cầm trên tay
Cô nhìn vậy thì hài lòng, xoay người chạy về phía buồng lái mở cửa bước vào trong buồng rồi qua cửa sổ kính nhỏ mà thì thầm cái gì đó vào tai cơ trưởng, cửa sau của chiếc trực thăng dần dần mở ra làn gió mạnh mẽ xộc vào khoang, nó mạnh đến mức như muốn thổi bay cả hai con người này vậy
Cô từ trong buồng lái mở cửa bước ra, trên mặt còn nở một nụ cười lạ kì mà bước đến gần chỗ hai người
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
ĐƯỢC rồi - tụi bay -...// nghiên đầu chống hông+ nở một nụ cười quái dị //
Cô cúi người, vòng tay ôm lấy eo hai người rồi vác y và nàng lên vai một cách nhanh chóng
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
Ểh -...//hoang mang //
-+ Cửu Thần Thiên +-
-+ Cửu Thần Thiên +-
Êh này - kh-khoan đã -..- có gì từ -
Nàng như nhận ra điều gì đó nên ra sức vùng vẫy nhưng bất thành vì cô khoẻ quá, giãy dụa đến mấy cũng chẳng thoát được
Cô thì chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay ném hai con người xấu số ra khỏi trực thăng
Tiếng thét kèm tiếng la vang vọng khắp cả một bẩu trời xanh bao la, đôi khi những con người ở trên trời dưới biển cũng có thể nghe thấy thứ âm thanh này thoang thoảng trong không khí
...
-+ Linh Lan Thảo +-
-+ Linh Lan Thảo +-
AAHHHHHHHHHHHHHH-...
-+ Cửu Thần Thiên +-
-+ Cửu Thần Thiên +-
Ui-ĐCM -...- MÀY ĐANG LÀM CÁI L*N GÌ VẬY HẢ CON KIAAAAAA-...
...
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Tui mày không chết được đâu-...- đừng lo -...
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
…-được rồi -...
Cô quay đầu về phía đằng sau vẫy tay chào những người lĩnh hồng quân
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Mấy anh về được rồi đấy -...- bái bai -...
Cô lấy đà chạy nhảy xuống khỏi mày bay -...
...
_________________________
THE END
-+ Tác giả +-
-+ Tác giả +-
ối mẹ vt gãy tay luôn
-+ Tác giả +-
-+ Tác giả +-
Có vẻ như chap này đã phá vỡ kỉ lục trước đó của tôi rồi
-+ Tác giả +-
-+ Tác giả +-
Chap kia chỉ có hơn 1900 chữ thôi
-+ Tác giả +-
-+ Tác giả +-
Nhưng chap này của tôi tận gần 2600 chữ lận
-+ Tác giả +-
-+ Tác giả +-
NovelToon
-+ Tác giả +-
-+ Tác giả +-
đứa nào bảo chap này ngắn tui nhi đầu đứa đấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play