[Ái Phương X Bùi Lan Hương] Trong Phương Có Hương
Đi về nhà
Công diễn 3 kết thúc cùng những tràng pháo tay giòn giã chúc mừng cho tất cả các chị đẹp.
Tuy nhiên không vui mừng được bao lâu, các chị lại phải vào một căn phòng mà không một ai muốn vào,căn phòng loại.
Mở tấm phong bì ra, nàng như không tin vào mắt mình khi biết đồng đội của mình sẽ bị loại. Đây là nhóm vui nhất nàng từng làm việc chung, nhưng chỉ được ít hôm lại phải chia tay.
Quay trở lại phòng hội ngộ với tâm trạng không vui vẻ thì nàng lại biết tin cô bạn thân mà nàng chỉ vừa kịp thân cách đây không lâu cũng phải ra về.
Sau khi nhận xong kết quả, khi được quay lại kí túc xá, Bùi Lan Hương chạy một mạch về như sợ người nào đó sẽ đi mất.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Ái Phương.
Ái Phương (cô)
Hửm, Hương kiếm tui hả?
Nàng chạy vào và ôm cô như thể chỉ cần chậm trễ một chút là con người kia sẽ lập tức bỏ đi.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Tại sao Phương lại bị loại chứ?
Bùi Lan Hương (Nàng)
Phương tài năng như vậy cơ mà?
Bùi Lan Hương (Nàng)
Phan Lê Ái Phương bị loại là một sự mất mát lớn của chương trình!
Những giọt nước mắt đã xuất hiện trên má Lan Hương, một con người rất ít khi bộc lộ cảm xúc nhưng nay vì một người bạn mới quen mà khóc.
Ái Phương (cô)
Các chị đẹp khác cũng rất tài giỏi mà, tui cũng bình thường thôi à.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Tôi không cho phép Phương có suy nghĩ như thế.
Ái Phương (cô)
Hương à, mỗi người đều có hành trình riêng của mình.
Ái Phương (cô)
Chương trình này cũng chỉ là một phần của cuộc sống thôi.
Ái Phương (cô)
Dừng lại ở đây thì tôi vẫn đi làm bình thường mà.
Ái Phương (cô)
Chúng ta hát với nhau thì dễ mà, lúc nào mà không được.
Ái Phương (cô)
Bà không phải lo cho tui đâu.
Cô xoa lưng để an ủi con mèo nhỏ trong lòng của mình.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Nhưng không có Phương trong này thì tôi buồn lắm.
Ái Phương (cô)
Ngoan, có gì đâu mà buồn,trong này còn bao nhiêu chị đẹp khác mà, bà buồn thì ra nói chuyện với mọi người cho vui.
Ái Phương (cô)
Không có khóc nữa nha.
Các chị đẹp lúc này cũng từ từ vào để chào tạm biệt bốn chị phải ra về hôm nay.
Ái Phương mặc dù là người bị loại nhưng lại cười rồi an ủi mọi người.
Lan Hương lúc này đứng một góc mà quan sát hết mọi thứ, nàng rất ghét nụ cười của cô lúc này, buồn thì khóc đi chứ, sao lại giữ một mình làm gì?
Sau khi mọi người cũng đã chia tay bốn chị đẹp bị loại tại công này cũng đã ra về. Các chị đẹp còn lại phải sửa soạn,chỉnh trang lại để tiếp tục quay phần chọn bài hát cho công diễn tiếp theo.
Sắc mặt của Lan Hương từ lúc đấy đến giờ vẫn không thay đổi,gương mặt thẫn thờ, bơ phờ ngồi một chỗ, tai nàng như ù đi không thể nghe nổi luật chơi của công diễn tiếp theo.
Bỗng điện thoại nàng sáng đèn, là tin nhắn của cô:
Ái Phương (cô)
"Có nhớ tui hay gì thì qua nhà tui nha, không được buồn nữa nghe chưa"
Bùi Lan Hương (Nàng)
"Phương nhớ nhé, quay xong được về là tôi qua nhà bà đấy"
Ái Phương (cô)
"Được, bà cứ đến đi tui sẽ đón tiếp hết"
Đọc những dòng tin nhắn đó nàng cũng nguôi ngoai được phần nào, nàng cố gắng quay xong để mau mau qua nhà Ái Phương nữa.
Ngay lúc được về, mọi người ai ai cũng vui mừng vì ngày quay hôm nay quá dài và mệt mỏi.
Nàng như chỉ chờ có thế mà vội vàng lên xe đi về, nàng cũng bảo trợ lí để cho nàng hôm sau trống lịch vì ngày hôm nay quay đã vắt kiệt sức lực của nàng.
Lên xe nàng đã bảo tài xế chở thẳng qua nhà cô chứ không về nhà mình.
4 giờ sáng,tiếng chuông cửa vang lên.
Ái Phương (cô)
Giờ này mà ai còn tới nữa vậy?
Ái Phương bất ngờ khi thấy nàng, bây giờ đã muộn lắm rồi mà nàng còn qua đây để làm gì.
Cô vội mở cửa cho nàng vào nhà.
Chưa kịp nói dứt câu thì cô mèo nhỏ kia đã sà vào lòng cô ôm thật chặt.
Ái Phương cũng không nói gì, để yên cho nàng đứng đó ôm mình.
Một lúc sau khi 2 người đã vào trong nhà.
Ái Phương (cô)
Hương qua nhà tui giờ này có chuyện gì hả?
Bùi Lan Hương (Nàng)
Bà bảo tôi đến là bà sẽ tiếp hết mà?
Bùi Lan Hương (Nàng)
Tôi quay xong là chạy qua đây luôn đấy.
Ái Phương (cô)
Tui tưởng bà giỡn thôi chứ, không nghĩ bà làm thiệt?
Ái Phương (cô)
Giờ bà qua đây thì ngủ luôn nhà tui đi.
Ái Phương (cô)
Mà bà qua bất ngờ quá giờ phòng cho khách tui chưa có dọn.
Ái Phương (cô)
Hay bà ngủ phòng tui đi để tui ra ngoài phòng khách này ngủ.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Thôi, nhà bà mà để bà ngủ ở ngoài thì không hay lắm.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Hay thôi 2 đứa mình ngủ chung giường đi.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Dù gì cũng con gái với nhau cả thôi.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Bà cho tôi mượn bộ quần áo là được.
Ái Phương (cô)
À ừ được, bà lên trên đi tui lấy cho.
Cô và nàng - một người thì dễ ngủ, đặt đâu cũng có thể ngủ được nhưng người kia thì lại không dễ ngủ như vậy, nằm cạnh nàng cô lại càng khó ngủ hơn.
Con mèo nhỏ kia cứ rúc vào lòng cô như để tìm hơi ấm. Mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ của cô nơi cánh mũi làm nàng thấy dễ chịu mà ngủ sâu giấc hơn.
Cuối cùng vì quá buồn ngủ nên cô cũng thiếp đi.
Hôm đó có 2 người phụ nữ ôm nhau mà ngủ ngon lành, mặc kệ những khó khăn trước đó, họ buông thả để được sống đúng với bản thân.
Và những khía cạnh này chỉ có 2 người mới thấy được của đối phương.
Comments
phác ân
hóng chap mới quáa
2025-01-05
0