Phai [KazuScara_KazuKuni] [GI]
Ai Cũng Phải Lớn
Nay trời hơi rả rít mưa, tiếng hát học sinh vang ra từ nhà đa năng, kết thúc tiếng hát cũng là ồ ạt lao ra với cuộn giấy tốt nghiệp trên tay. Kazuha rảo bước khắp trường, nhìn kỹ từng ngóc ngách, cậu vẫn chưa tin mọi thứ đã xong chỉ trong hai ngày ngắn ngủi.
Tán hoa đào rũ luôn chào đón Kazuha từ những ngày đầu chập chững vào lớp 1, 12 năm chào hoa đào và tạm xa bằng hoa hướng dương vậy mà bây giờ sẽ chỉ còn là loài hoa đặc trưng của mùa màng.
Không còn hoa đào chào năm học mới, hướng dương tạm xa nhau mà nó chỉ còn là hoa cỏ của mùa xuân và hạ. Mười hai năm đèn sách kết thúc chỉ qua hai ngày thi, cả thanh xuân học trò cũng chỉ kết thúc qua hai ngày thi định mệnh.
Kaedehara Kazuha
Càng nhìn lại càng tiếc nuối mà...
Kaedehara Kazuha
Cổng trường ngày nào cũng lao vào rồi lại đi về, nhớ mới ba năm trước còn bỡ ngỡ bước qua nó vậy mà giờ...
Từ bồn hoa phải tưới mỗi tuần, câu lạc bộ văn học luôn chạy deadline mỗi tháng để gửi tác phẩm dự thi, cả lớp học tràn ngập tiếng cười rôm rả xen kẽ cái mắng chửi của giáo viên. Nó sẽ chỉ còn là ký ức, mãi mãi là ký ức khó phai mờ.
Duy chỉ có một điều oái ăm diễn ra trong lễ tốt nghiệp này, sốc, rất sốc. Kazuha không tin gì mình đang nghe, đang thấy và đang nhận ra. Sau sân trường là quãng đường dọc là cây hoa đào, Kazuha cầm ô đứng dưới mưa người như chết trân giữa trận.
Mahiru Tanaka
Mình...mình chia tay nhé...
Mahiru là mối tình đã theo đuổi Kazuha từ những đầu năm hai sơ trung (lớp 8). Sau tận nửa năm họ mới vào giai đoạn mập mờ và khi lên cao trung mới yêu nhau, một tình yêu như cổ tích Kazuha từng nghĩ.
Một cô gái đáng yêu, dễ mến, hiền lành và biết ý như Mahiru đã khiến Kazuha đắn đo một thời gian dài vì cảm thấy không xứng. Khi yêu họ vẫn hết mình, hy sinh cho nhau, tận hưởng mọi sự xinh đẹp nhất của tình yêu họ mang đến. Bên trong Kazuha đã đinh ninh đây là tình yêu sẽ cùng cậu đi đến đầu bạc răng long.
Giờ nghe câu chia tay như sét đánh ngang tai, Kazuha chưa khỏi hoàn hồn thì Mahiru nói tiếp với vẻ giọng đều đều, nhẹ nhàng cùng nụ cười mỉm.
Mahiru Tanaka
Tớ cảm ơn vì thời gian qua cậu đã cho tớ một thanh xuân rất đẹp. Tớ biết ơn vì dù thế nào cậu vẫn ở đây, vẫn ở bên tớ, thời gian bên cậu rất vui.
Mahiru Tanaka
Cảm ơn cậu, Kazuha. Cảm ơn vì đã từng là người yêu của tớ!!
Mahiru Tanaka
Tớ xin lỗi vì không thể yêu cậu tiếp, chỉ là có lẽ tớ đã không còn yêu cậu như trước mà tớ thì không muốn người yêu tớ phải chịu đựng cảm giác tình yêu mông lung đâu!!
Mahiru Tanaka
Đừng trách tớ nhé...à mà trách cũng được vì tự nhiên hôm qua còn cười nói vui vẻ mà nay tớ nói chia tay...
Không oán trách, không mỉa mai, không chê bai, không có gì cả. Chỉ biết đã từng hạnh phúc mà thôi, cũng chính nhờ vậy, khuôn mặt hạnh phúc, nhẹ nhõm của Mahiru đã khiến cậu thấy chia tay cũng không đau đớn như vậy.
Kaedehara Kazuha
Thế là mình yêu xong rồi ha!
Kaedehara Kazuha
Vậy từ nay sẽ không còn là tình yêu của nhau nữa ha...
Kaedehara Kazuha
Thế thì chúc cậu đã tốt nghiệp với nguyện vọng 1, người đã từng là tình yêu của tớ!!
Kazuha cười tươi, nụ cười nhẹ nhõm như chưa hề có gì xảy ra, chưa hề có sự chia ly đau buồn nào cả. Mahiru chững vài giây cũng cười tươi đáp:
Mahiru Tanaka
Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp, người từng là cả thế giới của tớ!!
Mahiru Tanaka
Nếu vậy thì bây giờ...
Mahiru Tanaka
À mà thôi... tốt nhất vẫn không nên
Kaedehara Kazuha
Tớ cũng nghĩ vậy, cũng muốn làm bạn với cậu nhưng có lẽ không nên ha. Khi nào gặp lại thì làm bạn bè chứ?!
Mahiru Tanaka
Oki~ Nhưng phải là tình cờ đó nha~~
Vậy thôi, thanh xuân mình vừa đi qua đã tạm hết rồi. Một chuyến tàu dài nhưng không thể trở lại, một quãng đường đẹp nhưng không ngoái đầu. Có lẽ chia tay cũng không đau đớn nhau vậy, nó nhẹ nhàng như cơn mưa phùn hôm nay, mát mẻ, hơi se nhưng không ảnh hưởng quá nhiều.
Kết thúc một hành trình lại một hành trình khác mở ra, hỏi tiếc không đương nhiên có nhưng hỏi buồn không thì chắc...một chút nhưng để lưu luyến lâu dài thì chắc chắn không.
Mỗi phút nhìn dòng đời chạy thật mau
Tôi vẫn thầm cảm ơn bạn vì luôn ở bên tôi trọn vẹn
Những vết xước trên đôi chân qua từng năm
Tôi vẫn thầm cảm ơn đời vì đời đã thương tôi trọn vẹn.
Chậm vài giây thôi để ta nhìn lại những tháng năm thăng trầm
Với hàng ngàn khoảnh khắc được ghi nhớ lặng thầm
Dù cho con tim ta đã chai sần hơn hôm qua
Chẳng có điều gì phải mau quên.
Rồi một ngày ai cũng phải lớn
Rồi tự mình chọn những lối đi
Mình cùng trải qua những chuyến tàu
Ngày mai có nát nhàu, bạn còn nhìn tôi như lúc đầu?
Rồi một ngày ta sẽ biến mất
Rồi còn lại ai sẽ nhắc tên?
Cành hồng mình trao lúc thiếu thời
Nhìn nhau ánh mắt cười
Và cùng nhìn về phía cuối trời.
Comments
ShimiChazuke
1 cà phê vs 1 vote nha cj iu🫶
2025-08-05
1