ĐN Trảm Thần: Xuyên Không Tôi Làm Phản Diện.
13: Sở thường vụ Thương Nam
Lâm Thất Dạ
Cậu ngồi đó đi, tôi lấy cho cậu ly nước.
Lâm Thất Dạ nói rồi đi vào bên trong. Thẩm Ninh tay chân lóng ngóng không biết để đâu cho khỏi thừa. Nhìn cô ngốc nghếch đứng đó Lâm Thất Dạ quay lại thở dài.
Lâm Thất Dạ
Cậu không cần như vậy căng thẳng.
Thẩm Ninh
Tôi... Tôi không có căng thẳng...không...không có căng thẳng
Thẩm Ninh cúi đầu nhìn chân mình lắp bắp nói. Giọng nói càng ngày càng nhỏ
Lâm Thất Dạ
Cậu như vậy ra ngoài cha mẹ không lo lắng sao?
Thẩm Ninh
Tôi mắc chứng sợ xã hội ...Bọn họ ....bọn họ nói tôi nên ra ngoài nhiều.
Lâm Thất Dạ
Đúng là nên ra ngoài nhiều
Lâm Thất Dạ
Ngồi xuống đi.
Thẩm Ninh như máy móc ngồi xuống ghế salon. Tiếng chuông cửa lại vang lên. Hai người đàn ông có chút lớn tuổi đi vào.
Trần Mục Dã
Bạn học muốn tìm đồ hay thú cưng thất lạc sao?
Hai người vừa đi vào Thẩm Ninh đã căng thẳng đến mức đứng phắt dậy. Cúi đầu 90 độ.
Thẩm Ninh
Xin....xin chào....
Lâm Thất Dạ
Cậu ấy cũng là tân binh. Hồng Anh tỷ bảo đến cùng ăn cơm làm quen.
Trần Mục Dã
À, vậy chiếu cố bạn đi.
Trần Mục Dã
Không cần căng thẳng a.
Thẩm Ninh vẫn cứng ngắt. Trần Mục Dã quay sang nhìn Lâm Thất Dạ
Trần Mục Dã
Tôi doạ người đến vậy à.
Lâm Thất Dạ
Cậu ta mắc chứng sợ hãi xã hội.
Trần Mục Dã
...hiểu, hiểu.
Trần Mục Dã
Tôi vào trong trước tránh doạ cô bé.
Trần Mục Dã
Tương Nam đi thôi
Ngô Tương Nam nhìn Thẩm Ninh không ngừng rung rẩy cũng không nói gì. Chỉ sợ bản thân vừa lên tiếng cô bé này liền bị doạ cho ngất xỉu.
Hồng Anh
Ủa!? Sao không mời bạn ngồi vậy Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Là cậu ấy tự đứng lên.
Thẩm Ninh
Không, không là....là em đứng lên.
Hồng Anh
Xời, nào ngồi đi ngồi đi. Có cái gì mà khách khí.
Hồng Anh
Đội trưởng bọn chị nấu ăn siêu ngon, lác nữa liền cho em nếm thử tay nghề.
Hồng Anh cười ha hả không ngừng vỗ lên vai Thẩm Ninh. Thẩm Ninh vẫn run lẩy bẩy lén lén nhìn mọi người lại cúi đầu nhìn chân.
Trần Mục Dã
Bệnh này cũng nặng quá đi / nói nhỏ với Ngô Tương Nam/
Ngô Tương Nam
Sợ xã hội... Cái này gia nhập tập huấn doanh e rằng chịu không ít khổ sở.
Trần Mục Dã
Đúng là đứa trẻ đáng thương mà..
Sau một hồi tư vấn tâm lý Thẩm Ninh mới bớt căng thẳng không còn nhìn chân mình nữa mà đã có thể nhìn mặt mọi người trả lời câu hỏi.
Trần Mục Dã
Ăn nhiều một chút.
Trần Mục Dã
Tình Tình con lúc nào đến Thương Nam vậy!?
Trần Mục Dã
Vậy sao, tới đây ở nhà bà con sao?
Thẩm Ninh
Không, con không có bà con ở đây. Con ở khách sạn ạ.
Hồng Anh
Khách sạn à, vậy tối nay đến nhà chị ở đi. Không tốn phí tối ngủ với chị.
Hồng Anh
Cái này cái nọ gì.
Hồng Anh
Nào ăn cái này/ gắp thức ăn cho Thẩm Ninh/ cái này ngon.
Hồng Anh
Ăn nhiều vào. Mấy ông huấn luyện viên đó khó tính lắm giỏi nhất là hành người.
Thẩm Ninh
Vậy... Vậy sao...
Tư Tiểu Nam
Chị nói vậy càng doạ em ấy sợ đó.
Tư Tiểu Nam
Tình Tình không cần lo. Có chút cực thôi nhưng cũng không đến nổi.
Thẩm Ninh
Em chịu cực được, không sao.
Ôn Kỳ Mặc
Cái tính rụt rè này của em phải đổi đi. Lỡ mà bị bạn cùng phòng ức hiếp thì chỉ có thể chịu ấm ức thôi.
Ôn Kỳ Mặc
Phải rồi, Thất Dạ nhớ chăm sóc bạn đó.
Lâm Thất Dạ
Vâng, mọi người trong ngày hôm nay đã nói câu đó với em hơn một trăm lần rồi đó.
Ôn Kỳ Mặc
Vậy à / ăn cơm /
Comments
Tiếu Hy
cái này quá ngon r chớ giề, vừa đc ngủ vs ng đẹp vừa miễn phí tội gì ko đi 😆
2025-01-11
4
Tiếu Hy
cj cx quá hay r a, trước mạnh mẽ ngầu lòi, sau nhút nhát tiểu bạch hoa /Facepalm/
2025-01-11
6