20: Nữa đêm sự tình

Sau khi huấn luyện kết thúc, tất cả các tân binh đều trở về mình ký túc xá. Nhưng không hiểu tại sao Thẩm Ninh bị chuyển đến một căn phòng ký túc xá riêng biệt.
Mạc Lỵ
Mạc Lỵ
Tình Tình cậu ở một mình thật sự ổn chứ!?
Tiêu Vũ Kỳ
Tiêu Vũ Kỳ
Phải đó.
Dương Tử
Dương Tử
Hay chúng ta đi xin giáo quan cho cậu ở đây nhé.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
/ mỉm cười/ Tớ như vậy ở một mình sẽ tốt hơn, như vậy cũng sẽ không là phiền ai. Vả lại tớ ở một mình quen rồi các cậu không cần lo lắng đâu.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Tớ cũng ở phòng đối diện các cậu thôi.
Mạc Lỵ
Mạc Lỵ
Nếu cậu nói vậy thì bọn tớ cũng không khuyên nữa. Nếu cậu có việc gì cứ nói tớ nhất định sẽ giúp cậu.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Ừm. Cảm ơn cậu Mạc Lỵ.
Thẩm Ninh kéo hành lý đã sắp xếp lại bước vào căn phòng đối diện.
Phòng ngủ vốn dành cho bốn người nhưng giờ chỉ có mình cô. Thẩm Ninh không dọn hành lý ra mà chỉ lấy một chiếc áo phông rồi đi tắm. Xong xuôi thì trực tiếp leo lên giường đi ngủ.
Cửa phòng có tiếng động. Khoé môi cô khẽ nhếch, Thẩm Ninh lặng lẽ đứng vào góc khuất của phòng, cả người lười nhác đợi người bên ngoài tiến vào.
Vương Diện
Vương Diện
" Cửa không đóng..."
Vương Diện bán tính bán nghi vặn của đi vào. Vừa mở cửa gió đêm thôi tung tấm rèm cửa sổ. Bên trong không một bóng người chỉ có cái Bali để một góc.
Vương Diện
Vương Diện
Người đâu!?
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Vương đội trưởng nữa đêm đến là muốn cùng tôi lén lúc hẹn hò sao?
Vương Diện xoay người, Thẩm Ninh cả người lười nhát dựa vào tủ quần áo dựng bên góc của nhìn anh.
Vương Diện
Vương Diện
Cô vì sao lại đến đây!?
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Chuyện này à... Tôi thấy không thú vị bằng việc anh biết tôi không phải Ôn Tình Tình hơn.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Chẳng lẽ... Vương đội trưởng thương nhớ tôi nên mới...
Thẩm Ninh cười cười trêu chọc. Vương Diện xoay người dóng cửa đi đến trước mặt cô.
Vương Diện
Vương Diện
Có phải tôi không ra tay cô liền nghĩ bản thân có thể tùy ý bởn cợt tôi.
Thẩm Ninh nhúng vai.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Thế nào!? Anh là muốn ở chỗ này giết tôi diệt khẩu sao?
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Haizzz tôi còn nghĩ anh muốn cùng tôi là một số chuyện thú vị nên mới mang tôi một mình chuyển đến chỗ này.
Vương Diện chau mày bóp chặt cổ của Thẩm Ninh.
Vương Diện
Vương Diện
Tôi hỏi một lần nữa, cô là vì cổ thần giáo hội mà đến sao?
Vương Diện
Vương Diện
Cổ thần giáo hội đang có âm mưu gì!?
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Khụ... Anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
Thẩm Ninh hơi rướn cổ lên, hai người khoảng cách ngày một gần hơn.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Anh nói xem. Tôi vậy mà đã giúp anh tận hai lần. Đây là người gác đêm hồi báo ân nhân sao?
Vương Diện
Vương Diện
Tôi không cần cô giúp đỡ.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Ồ, vậy là tôi lo chuyện bao đồng rồi. Mỹ nam thật vô tình mà.
Thẩm Ninh rũ mi.
Vương Diện
Vương Diện
Cô nghĩ tôi sẽ không động thủ với cô.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Không hề, tôi tin anh sẽ giết tôi. Lúc chiều anh bóp tôi xém chết còn gì. Nhưng mà sao anh lại không báo cáo cho cấp trên mà chỉ đến chất vấn tôi.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Anh đang mong chờ điều gì à?
Thẩm Ninh chỉ bình tỉnh cùng anh đối thoại. Vương Diện trong lòng bực bội. Cô gái này lần nào gặp anh không giở trò đồi bại cũng là trêu chọc anh.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Sao nào? Anh không nỡ sao?
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Hay là... Biết là tôi nên không nỡ.
Thẩm Ninh ghé sát tai anh thì thầm. Vương Diện bực bội, lòng bàn tay siết chặt. Chiếc cổ mảnh mai bị anh nắm gọn trong tay, vừa dùng lực sắc mặt Thẩm Ninh đã đỏ bừng vì thiếu khí.
Hơi thở cô ngày càng dồn dập nhưng dường như cũng không có ý định sẽ đẩy anh ra.
Đối phương dường như sắp bị mình bóp chết, Vương Diện hoảng loạn buông tay ra.
Vương Diện
Vương Diện
Cô... Cô đúng là đồ điên.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Tôi đã cho anh cơ hội giết tôi rồi.
Giọng cô có chút khàn khàn, Thẩm Ninh điều chỉnh hô hấp. Đôi mắt trong bóng tối càng sáng.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Tôi tính tình cũng không tốt lắm. Chính là cái dạng có thù tất báo ấy.
Nói rồi cô đột nhiên lão đầu vào bên tủ. Tiếng rầm trầm thấp trong đêm càng rõ ràng. Trên trán lại rách một mảng lớn, máu tươi chảy ra tí tách rơi xuống. Sau đó cô hét lớn.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Cứu... Cứu với... Cứu tôi với...
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Có ai không ... Cứu...
Thẩm Ninh vừa kêu cứu Vương Diện đã vội vã bịp miệng cô lại.
Vương Diện
Vương Diện
Cô...
Thẩm Ninh giữ lấy cánh tay đang che miệng mình của anh. Hai người trừng trừng nhìn nhau. Máu tươi chảy xuống mặt tách tách thấm lên chiếc áo choàng xám của anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play