[Anh Trai Say Hi] Oneshort
02. "Em Bé Của Riêng Anh" - Tuấn Tài x Thành An
Đặng Thành An: cậu là một em bé nhỏ 23t quá đỗi dễ thương. Là một Đặng Thành An nhận lấy hết sự dịu dàng mà Phạm Lưu Tuấn Tài để dành cho em
Phạm Lưu Tuấn Tài: anh là người luôn yêu thương em bé nhỏ của mình. Chỉ cần em nói thích là anh chỉ việc thanh toán mua cho em. Anh là người luôn nhìn em với ánh mắt dịu dàng
Bối cảnh: Một buổi tối yên tĩnh trong căn phòng nhỏ, Thành An và Tuấn Tài ngồi trên sofa. Thành An ôm một con gấu bông, còn Tuấn Tài thì chăm chú nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
tác giả
Mình thích cách xưng hô anh - mình. Nên ở tập này mình áp dụng cách xưng hô vậy cho Isaac và Negav. Ở truyện, mình không dùng tên nghệ danh, mình gọi bằng tên thật.
Đặng Thành An
(Ngẩng lên nhìn Tuấn Tài, mỉm cười)
"Anh có thấy lạ không? Một 'em bé nhỏ' 23 tuổi như mình lại cứ thích mấy thứ dễ thương thế này."
Phạm Lưu Tuấn Tài
(Nhẹ vuốt tóc Thành An, giọng trầm ấm)
"Có gì lạ đâu? Em là một em bé nhỏ, đáng yêu nhất mà anh từng gặp. Là Đặng Thành An mà anh muốn dành tất cả sự dịu dàng cho em."
Đặng Thành An
(Đỏ mặt, ôm con gấu bông sát hơn)
"Nhưng mà… anh chiều mình quá. Cứ như thế, mình không biết sẽ dựa dẫm cậu đến bao giờ."
Phạm Lưu Tuấn Tài
(Mỉm cười, kéo Thành An lại gần)
"Em cứ dựa vào anh cả đời. Anh yêu em bé nhỏ của anh, và việc của em chỉ là thích gì thì nói với anh. Còn lại, để anh lo."
Đặng Thành An
(Nhướng mày, trêu chọc)
"Vậy nếu em nói muốn cả thế giới thì sao?"
Phạm Lưu Tuấn Tài
(Ánh mắt kiên định, nắm lấy tay Thành An)
"Thế giới của anh là em rồi. Nếu em muốn, anh sẽ làm tất cả để biến mọi thứ xung quanh em thành hạnh phúc."
Đặng Thành An
(Bật cười, khẽ tựa đầu vào vai Tuấn Tài)
"Anh lúc nào cũng khiến mình cảm thấy như là một người quan trọng nhất trên đời."
Phạm Lưu Tuấn Tài
(Nhẹ hôn lên trán Thành An)
"Bởi vì em là quan trọng nhất với anh. Từ khi có em, mỗi ngày của anh đều tràn ngập ý nghĩa."
Đặng Thành An
(Giọng thì thầm, đôi mắt ngấn nước)
"Tuấn Tài… cảm ơn anh, vì đã luôn ở đây với mình."
Phạm Lưu Tuấn Tài
(Ôm chặt Thành An, khẽ thì thầm bên tai)
"Không chỉ là ở đây, mà là mãi mãi. Em bé nhỏ của anh, anh yêu em."
Ngoài trời, gió nhẹ thổi qua khung cửa. Nhưng trong vòng tay ấm áp, cả hai như đã tìm thấy cả thế giới.
Comments