[Anh Trai Say Hi] Oneshort
05. "Ngoại Lệ Duy Nhất" - Wean x HurryKng
Phạm Bảo Khang (HurryKng): cậu là chấp niệm, là giới hạn và là duy nhất của Lê Thượng Long
Lê Thượng Long (Wean): là nơi trái tin anh vì em mà rung động. Là người sẵn sàng hi sinh mình vì em
"Ngoại lệ của anh chỉ có Phạm Bảo Khang"
Bối cảnh: Một buổi tối mưa, Phạm Bảo Khang và Lê Thượng Long trú dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ. Ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên hai người, tạo nên một không gian ấm áp giữa cơn mưa lạnh.
Phạm Bảo Khang
(Nhìn ra màn mưa, đôi mắt thoáng vẻ trầm tư)
"Anh có bao giờ nghĩ, trên thế giới này, có thứ gì anh không thể từ bỏ không?"
Lê Thượng Long (Wean)
(Ánh mắt dịu dàng nhìn Khang, giọng trầm ấm)
"Có chứ. Thứ duy nhất anh không thể từ bỏ chính là em, Phạm Bảo Khang."
Phạm Bảo Khang
(Quay sang, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng kèm theo sự ấm áp)
"Em sao? Anh từng nói không có gì là tuyệt đối trong cuộc sống mà?"
Lê Thượng Long (Wean)
(Khẽ cười, tiến gần hơn, ánh mắt sâu lắng)
"Đúng, trên đời không có gì là tuyệt đối, trừ một điều: Ngoại lệ của anh, chỉ có em. Em là chấp niệm của anh, là giới hạn và cũng là duy nhất."
Phạm Bảo Khang
(Khẽ đỏ mặt, cúi đầu để giấu sự xao động trong mắt mình)
"Anh lúc nào cũng biết cách khiến người ta không thể cãi lại. Nhưng… nếu một ngày em không còn ở đây thì sao?"
Lê Thượng Long (Wean)
(Nắm lấy tay Khang, giọng chắc nịch)
"Anh sẽ tìm em, dù em ở đâu đi nữa. Em là nơi trái tim anh vì em mà rung động. Anh sẵn sàng hi sinh tất cả để giữ em ở bên."
Phạm Bảo Khang
(Ngẩng lên nhìn Long, đôi mắt hơi ngấn nước)
"Long… Em không nghĩ mình xứng đáng với sự cố chấp của anh."
Lê Thượng Long (Wean)
(Ôm lấy Khang vào lòng, giọng khẽ trầm)
"Em không cần xứng đáng. Em chỉ cần là em. Vì ngoại lệ của anh, mãi mãi chỉ có Phạm Bảo Khang."
Phạm Bảo Khang
(Rúc vào lòng Long, giọng thì thầm)
"Vậy anh phải hứa, dù thế nào cũng không được buông tay em."
Lê Thượng Long (Wean)
(Khẽ hôn lên trán Khang, ánh mắt ngập tràn yêu thương)
"Anh hứa. Bảo Khang, cả cuộc đời này, anh chỉ cần em."
Mưa vẫn rơi, nhưng bên dưới mái hiên nhỏ ấy, hai trái tim đã tìm thấy sự ấm áp và bình yên vĩnh cửu.
Comments