Tiếng thông báo từ điện thoại hắn vang lên. Công nhận là cũng đúng giờ phết đấy nhỉ. À mà... có muốn hay không thì họ vẫn phải gửi đúng giờ mà vì đâu có ai muốn chọc giận hắn đâu.
Kira
Chậc, toàn mấy cái thông tin vô dụng /ném điện thoại sang một bên/
----
T/g
Khoan đã
T/g
Trước khi tiếp tục
T/g
Tui xin phép dùng từ "cậu" để gọi Kuro thay vì từ em vì giờ từ đó sẽ dùng để gọi nhân vật khác nha
--------
Hắn thực sự không nghĩ là kiểu người có thể dễ dàng ôm ôm ấp ấp người khác giới một cách tự nhiên như thế lại có lý lịch trong sạch tới vậy.
Rõ ràng nhìn trông cũng có chút lẳng lơ vậy mà... có vẻ như lần này hắn đoán sai rồi. Chắc là do hắn đa nghi thôi.
Nhưng như vậy cũng tốt, hắn cũng cần phải sợ vợ tương lai của hắn bị vấy bẩn rồi. Dù gì trong cái rủi cũng có cái cái may ấy chứ.
Cốc! Cốc!
Kira
Cửa không khóa đâu /vô cảm/
Kuro
Kira..? Ông vừa làm gì có lỗi với tui hay gì mà dùng cái thái độ đó nói chuyện với tui. /em nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu/
Có vẻ như hắn quên mất là bình thường cậu khá nhạy cảm với thái độ của người khác khi nói chuyện với mình thì phải.
Kira
"Chetme, nãy theo thói quen dùng cái thái độ đấy nói chuyện với ẻm rồi." /ngoài mặt thì lạnh tanh nhưng trong đầu thì đang rất rối/
Kira
Không có gì đâu, ông đừng có nghĩ nhiều quá /xoa đầu cậu/
Kuro
Ông không cần nói vậy đâu... /hưởng thụ/
------
Cuối tuần
Kira
Kuro, ông chuẩn bị xong chưa? /nói vọng vào trong/
/chạy lại/ Kuro, ông không sao chứ? Có đau ỏ chỗ nào không? Có bị trầy, xước hay chảy máu gì không? /vừa đỡ cậu dậy vừa lo lắng không ngừng/
Kuro
T-Tui không sao... /gượng cười/
Mặc dù miệng thì nói không sao nhưng tướng đi của cậu nhìn là biết có sao rồi. Cứ đi cà nhắc cà nhắc như vậy bảo không sao mới lạ.
Kira
/bế cậu lên/
Kira
Rõ ràng là đau như vậy còn bảo không sao! Ông có bị sao không vậy? Ông muốn mẹ ông phải lo lắng thêm hay gì mà cứ phải làm vậy? Đi chậm chút thì chet người à? Lần sau cứ từ từ thôi, tui chờ ông được, hiểu chưa?! /vừa quát vừa lo lắng cho vết thương của cậu/
Kuro
Tui biết rồi mà.. thả tui xuống đi... /vừa ngại vừa cố vùng vẫy/
Kira
Thả xuống concac á, chân đau thế đi để bị nặng hơn chắc? /mặc dù bực bội nhưng vẫn bế cậu một cách dịu dàng/
Kuro
Tui đi được mà... như vầy ngại lắm /bối rối/
Kira
Không, tui không cho phép đấy. Ông ngại thì keme ông, tui không ngại là được.
"Bạn không ngại thì sẽ có người khác ngại thay bạn."
Và trên xuống đường đi cậu dường như chẳng thể làm gì ngoài việc cam chịu việc bị bế đi suốt dọc đường vì từ nhà hắn đến bệnh viện khá gần đi.
Kuro
"Xấu hổ quá đi mất.." /đỏ mặt/
Trên đường đi, dường như mọi ánh nhìn đều hướng về cả hai. Dù vậy nhưng vẫn còn con cáo già nào đó vẫn mặt dày lắm, cẫn làm vậy dù biết người trong lòng mình đang ngại tới mức muốn bôc khói luôn rồi.
Kira
"Dễ thương thật." /cười thầm trong lòng/
10p sau
Kuro
"Cuối cùng cũng đến nơi rồi.." /thở phào nhẹ nhõm/
Comments