[DuongKieu]• Hương Vị Thanh Xuân
Chương 1:
[DuongKieu] • Bạn học,Tôi về rồi!
Ngôi kể : thứ nhất
Người nói: Thanh Pháp
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn.
Mẹ tôi mất sớm, tôi và cha nương tựa nhau.
Ông ấy là một cảnh sát lâu năm,ông ấy nhạy bén,sắc sảo và rất yêu thương tôi.
Cha tôi,ông ấy lúc nào cũng quan tâm và dành cho tôi tình yêu thương to lớn!
Tôi thương cha lắm,cha lúc nào cũng phải trực đêm ở sở nhưng khi nào về nhà, cha cũng nấu mấy món tôi thích.
Nhưng mà cuộc đời như một quyến tiểu thuyết viết sẵn vậy.
Cha tôi bỏ tôi đi trong một lần phá án.
Cha vì cứu con tin mà hy sinh giữa tiết trời lạnh lẽo.
Khi đồng đội đến cứu trợ,chỉ còn lại thân hình cha tôi nằm gục nơi đó.
Vậy rồi,chuyện gì đến thì cũng đến.
Đám tang của cha diễn ra.
Đêm ấy,tôi như gục ngã.
Người yêu thương tôi-người tôi yêu thương đã bỏ tôi đi để lại tôi bơ vơ nơi trần gian bao la.
Khi chỉ còn lác đác vài người,tôi không còn suy nghĩ được gì nữa.
Tôi chỉ biết dựa vào quan tài lặng lẽ rơi nước mắt.
Trên tay tôi là di anh của cha-người đàn ông yêu thương tôi vô điều kiện.
Rồi,..cô Hương tới. Khụy chân xuống,nói khẽ với tôi:
Thu Hương
Thanh pháp,cô xin lỗi con
Thu Hương
Cô xin lỗi,xin lỗi con //nắm tay Pháp//
Thu Hương
Vì con cô,vì gia đình cô mới khiến cha con ra đi //khóc//
Thu Hương
C..cô xin lỗi con
Thanh Pháp
Là cô hả..?// nhẹ giọng//
Thu Hương
//gật đầu lia lịa//
Thanh Pháp
Giờ có nói cũng được gì hả cô?
Thanh Pháp
Cô về đi,con không trách cô..//rũ mi//
Thu Hương
Con về nhà cô ở nha
Thu Hương
cho cô đền ơn con!
Thu Hương
Có được-có được không..?
Cô nói vậy,tôi cũng thương cô.
Vô tình cả nhà mang tội giế.t người.
Tôi cũng do dự lắm,nhưng nhìn cô,lại yếu lòng.
Nhà cô Hương cũng chỉ có hai mẹ con.
Cô Hương là goá phụ. Có thằng con trai lớn hơn tôi một tuổi.
Suy nghĩ một lúc,tôi trả lời cô:
Thanh Pháp
Để con lo cho cha con đã cô.
Thu Hương
Được,được cảm ơn con!
Comments