“ Vy Vy em quên lời hứa lúc trước với anh rồi sao? ’’ sắc mặt Tống Sầm trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo.
“ Đừng gọi em thân thiết như vậy có được không! ’’
“ Vy Vy nhìn anh đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà em không thèm quan tâm đến anh chứ? ’’ Tống Sầm xoay người Chúc Vy lại, mặt đối mặt với nhau.
“ A...Anh có lừa gạt em việc gì không? ’’ chỉ là một câu hỏi nhỏ nhưng cũng đủ làm Chúc Vy khó chịu đến mức nghẹt thở.
“ Ý em là sao, anh lừa gạt em việc gì chứ? ’’ Tống Sầm không có nét nào là chột dạ, tiếp tục phủ nhận.
“ Ví dụ như là cá cược gì đó, hay cái cách mà anh tiếp cận em đều là có mục đích riêng của mình ’’ Chúc Vy bình tĩnh đưa ra một vài giả thuyết, giống như là giữa người yêu với nhau đang không có cùng tiếng nói chung hay là không có cảm giác an toàn.
“ Có phải ai đó đã nói chuyện gì không hay với em rồi không? ’’ Tống Sầm nghe đến hai chữ cá cược liền có chút giật mình, nhưng nhanh chóng che giấu đi.
“ Không ai cả, em chỉ đang ví dụ mà thôi ’’ Chúc Vy không nói ra những chuyện này là do Ngộ Thiên nói cho cô biết, cô không muốn giữa hai người họ lại xảy ra xích mích gì nữa hết.
“ Được rồi, em đừng suy nghĩ lung tung rồi làm buồn bản thân nữa có được không! ’’ Tống Sầm thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ chắc là do Chúc Vy đã suy nghĩ quá nhiều nên mới nảy ra nghi ngờ không nên có như vậy.
Làm anh cứ tưởng có ai đó đã tiết lộ cho cô biết về vụ cá cược giữa anh với Ngộ Thiên rồi chứ.
“ Vì những suy nghĩ đó mà em không trả lời tin nhắn hay điện thoại anh thì quá bất công cho anh quá. ’’
“ Em không suy nghĩ lung tung, những việc em nghĩ đều có căn cứ cả. ’’ Chúc Vy đáp lời ánh mắt đầy vẻ kiên định.
“ A...Anh sẽ không làm những việc như vậy, anh là thật lòng thích em. Chẳng lẽ em không cảm nhận được hay sao! ’’
Tống Sầm nắm lấy tay Chúc Vy đặt lên trái tim của mình để cô cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của nó khi ở bên cô.
Chúc Vy lúng túng không biết làm thế nào cho đúng. Nhưng những việc mà Tống Sầm làm cho cô, đối xử với cô đều quá tốt. Nhất thời giữa hai việc, Chúc Vy lại không biết đâu là thật đâu là giả. Gương mặt của Tống Sầm cũng đầy vẻ uất ức, mắt cũng đầy vẻ buồn tủi nhìn cô. Giống như cô đã ăn hiếp hay làm chuyện gì có lỗi với anh vậy.
“ Tiểu Tống à, phòng dọn xong rồi con có thể qua nghỉ ngơi rồi đấy ’’ mẹ Chúc Vy đứng ngoài cửa nói vọng vào chứ không có mở cửa bước vào trong.
Hai người bên trong như là làm chuyện xấu, nghe tiếng mẹ Chúc Vy liền giật mình tách nhau ra.
“ Con biết rồi ạ, cảm ơn bác ’’ Tống Sầm nhanh chóng đáp lời, sợ mẹ cô sẽ nghi ngờ rồi đi vào phòng thì lại lớn chuyện mất.
“ Anh về phòng nghỉ ngơi đi ’’ Chúc Vy đẩy Tống Sầm ra, không cho anh ôm mình nữa.
“ Em không định dỗ anh sao hả bé? ’’
“ Anh uất ức lắm rồi đấy ’’ Tống Sầm giở trò mít ướt, mè nheo để đổi lấy lòng thương xót từ Chúc Vy.
“ E...Em...thôi được rồi là em làm anh tổn thương có được chưa! Lần sau sẽ không như vậy nữa. ’’ Chúc Vy còn chưa từng yêu đương nên chỉ có thể an ủi anh như vậy.
“ Vậy anh phải phạt em ’’ Tống Sầm bắt đầu giở trò.
“ Phạt em? Phạt em cái gì chứ? ’’ Chúc Vy nghe xong mà mù mờ, chính mình mới đúng là người bị lừa vào tròng đây mà.
“ Phạt em từ đây tới lúc anh về lại Giang Thành phải trả lời cho anh biết đáp án ngày hôm đó. ’’ Tống Sầm khẽ hôn lên trán Chúc Vy đầy vẻ lãng mạn, anh đây là muốn đánh nhanh rút rọn đây mà.
Chúc Vy bị lời nói của Tống Sầm làm cho đứng hình mất mấy giây, đến lúc phản ứng lại thì anh đã ra khỏi phòng cô lúc nào không hay.
Tống Sầm được mẹ của Chúc Vy sắp xếp cho ngủ trong phòng của Chúc Nhân. Còn Chúc Nhân sẽ qua ngủ với ba, Chúc Vy thì ngủ với mẹ.
Bữa tối ở nhà Chúc Vy đã ăn xong từ lâu, nên khi Tống Sầm đến trong nhà đã không còn gì để ăn. Cũng may trong tủ lạnh còn vài quả trứng, mẹ Chúc Vy đã lấy ra nấu cho anh một bát mỳ.
Trong lúc ăn thì Chúc Nhân luôn ngồi bên cạnh Tống Sầm, còn rủ anh chơi đồ chơi mà Chúc Vy mua cho. Lâu lâu thì lại hỏi anh ở Giang Thành có gì vui không bởi vì cậu bé cũng chưa từng đi xa nhà để đến thành phố khác.
Mà Tống Sầm cũng rất kiên nhẫn trả lời từng chút một để thỏa lòng hứng thú của Chúc Nhân. Vì thế là chỉ một buổi tối Tống Sầm đã thành công lấy lòng của cả gia đình Chúc Vy mà không cần tốn sức.
Trước lúc đi ngủ Tống Sầm rất muốn gặp Chúc Vy, nhưng vẫn phải kìm nén lại bởi vì trong phòng cô còn có mẹ, anh không thể làm bậy được. Chỉ đành ngậm ngùi nằm ở căn phòng bên cạnh nhắn tin qua điện thoại trò chuyện cùng nhau.
“ Anh nhớ em quá bé ’’ Tống Sầm gõ gõ vài chữ rồi gửi đi.
Bên kia Chúc Vy chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng tin nhắn tới. Lúc nãy đã gỡ bỏ hạn chế Tống Sầm, vã lại anh còn đang ở phòng bên cạnh. Lúc nãy dưới nhà cũng đã ngồi chơi, nói chuyện cả buổi vậy mà vẫn nói là nhớ cô.
“ Anh ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá ’’ Chúc Vy cũng phải bó tay.
“ Em không nhớ anh sao? Mấy ngày rồi chúng ta đâu có nói chuyện? ’’ Tống Sầm còn kèm theo biểu tượng khóc trông rất đáng thương.
“ Được rồi, em cũng nhớ anh ’’ Chúc Vy đành phải xuống nước chứ không chắc đêm nay nhận tin nhắn đến khỏi ngủ luôn quá.
“ Vậy anh đi ngủ đây ’’
“ Ngủ ngon nha bé ’’
Kết thúc tin nhắn Tống Sầm gửi còn có hình con gấu cầm trái tim đang thả trong điện thoại.
“ Anh ngủ ngon ’’
Chúc Vy nhắn xong thì đem điện thoại đi sạc, sau đó leo lên giường ngủ cùng mẹ.
Updated 48 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mấy ông cứ tưởng bản thân mình giấu kỹ lắm, dấu giỏi lắm nhưng thật ra nếu phụ nữ đã hỏi tới rồi, đã nói bóng nói gió tới rồi thì có nghĩa là họ đã biết rõ sự thật và nắm chắc trong tay sự thật. Cách phụ nữ lấp lửng hỏi chính là để cho mấy ông thêm một cơ hội nữa để giải thích đấy, nhưng có người lại không nhận ra và không trân trọng điều ấy, cứ tưởng giấu giếm cho qua chuyện được một lần là có thể giấu được mãi. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi. Làm gì có bức tường nào mà không lọt gió mãi được đâu.
2025-01-22
12
So Lucky I🌟
Yêu đương dễ làm cho con người ta mù quáng:))) thỏ nhỏ Chúc Vy lại bị sói xám Tống Sầm cho ăn thịt lừa rồi 🤣🤣🤣
2025-01-22
10
Thiên Phú
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra huống chi c đã biết nguyên nhân nhưng chưa khẳng định thật hay giả , để đến 1 ngày c biết sự thật tới lúc đó c sẽ k tha thứ cho a đâu vì tình yêu k phải trò đùa....
2025-02-01
7