Ba Tống đặc biệt đặt một nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố Giang Thành, chưa hẳn bàn về giá cả thì không gian ở đây phải gọi là rộng rãi, thoáng đãng, trang trí không khí tết cũng đầy màu sắc. Ba Tống cố tình đặc một phòng riêng cao cấp nhất ở đây để chiêu đãi Chúc Vy vào lần đầu gặp mặt.
Chúc Vy lúc này mới cảm thấy khi nãy mình lựa chọn đi thay bộ quần áo khác là vô cùng đúng đắn. Mới cách đây 30 phút thôi cô còn mặc quần jean với áo thun đơn giản, thì bây giờ trên người cô là chiếc váy tết mà mẹ đặc biệt mua cho cô trong trung tâm thương mại.
Mặc dù là giá không quá đắc, nhưng từ kiểu dáng màu sắc đều tôn được nước da và thân hình của Chúc Vy. Chỗ cần nhỏ thì nhỏ, chỗ cần to thì to.
Bốn người cùng nhau bước vào nhà hàng thì đã có đích thân ông chủ ra đón. Ông chủ ở đây cũng từng là đối tác làm ăn của công ty Tống thị.
“ Anh Chu đến rồi, mời cả nhà mình đi bên này ’’
“ Anh khách sáo quá, cứ để nhân viên tiếp đón là được phiền anh đích thân tới đây rồi ’’ ba Tống cảm thấy có chút áy náy.
“ Không phiền, không phiền ’’ được tiếp đón Tống thị phải nói là vô cùng vinh hạnh, không phải ai cũng có cơ hội này.
“ Con ăn nhiều vào, đừng ngại gì hết nha ’’
Chúc Vy ngồi bữa mẹ Tống và Tống Sầm, còn ba anh thì ngồi kế vợ mình. Mẹ Tống ngồi kế bên chỉ mãi lo gắp thức ăn cho con dâu nhỏ tương lai của mình, còn ba Tống thì lo ngồi gắp thức ăn để vào chén vợ mình, không lát nữa vợ mình lại đói.
“ Vâng ạ, bác cũng ăn đi ạ ’’ Chúc Vy nhìn chén thức ăn đầy ụ mà bắt đầu sợ hãi.
“ Mẹ à, mẹ cứ ăn đi con lo cho em ấy được mà ’’ Tống Sầm cảm thấy mẹ là đang muốn giành người yêu với mình thì đúng hơn.
“ Con sợ mẹ giành bạn gái của con thì cứ nói đại đi ’’
“ Bác nói cho con biết, sau này mà nó có ăn hiếp hay làm gì con thì cứ điện thoại cho bác, bác sẽ dạy dỗ nó một trận cho ra hồn ’’ với bản tính trời đánh này của thằng con mình sớm ngày người ta cũng sợ mà chạy mất dép.
Chúc Vy ngồi giữa hai mẹ con Tống Sầm mà đổ mồ hôi hột, bình thường hai người cũng tranh cãi như vậy sao ta. Nhưng việc tranh cãi này cứ giống như một vở kịch hài ấy, nghe đến đâu thì lại mắc cười sặc sụa đến đó.
Vốn dĩ khi quyết định đến đây Chúc Vy cũng có chút lo ngại về gia đình của Tống Sầm. Tuy cô đã được dịp nói chuyện với mẹ anh nhưng việc gặp ở ngoài đương nhiên sẽ khác xa so với nói chuyện trong điện thoại rồi. Cô cũng cảm thấy mình khá mạo muội khi quyết định đến gặp Tống Sầm. Nghĩ lại thì đã phóng lao rồi thì phải theo đến cùng, dù sao không khí bây giờ cũng khá tốt không hề có sự gượng gạo nào ở đây cả.
Cốc cốc cốc
“ Em ngủ chưa? ’’
Đã 10h tối, Tống Sầm vẫn không ngủ được. Hễ nhắm mắt lại anh lại nhớ đến Chúc Vy mặc dù cô đang ở sát phòng của anh. Và rồi anh ngồi dậy, mở cửa đi qua phòng của cô gõ cửa.
“ Em chưa, anh vẫn chưa ngủ sao ’’ Chúc Vy do lạ chỗ nên vẫn chưa ngủ được.
Nghe tiếng gõ cửa và biết là Tống Sầm thì cô mở cửa ngay lập tức. Anh mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt trông nét trưởng thành càng rõ hơn, nhưng độ đẹp trai thì lại không hề giảm bớt.
“ A...Anh có thể vào trong không? ’’
“ Được chứ, anh vào đi ’’ Chúc Vy nhường đường cho Tống Sầm vào, cả hai cũng không thể đứng trước cửa nói chuyện mãi được.
“ Aaaa, anh làm gì vậy? ’’ Chúc Vy vừa quay lưng đóng cửa xong quay lại liền bị Tống Sầm ôm chặt vào người, mặt cô úp trực tiếp lên bờ ngực của anh.
“ Không biết tại sao nhưng khi xa em anh lại không chịu được, có phải anh bị nghiện rồi không? ’’ Tống Sầm cũng cảm thấy bất lực với chính bản thân mình.
Từ trước đến nay cảm giác này chưa bao giờ tồn tại trong anh.
“ E...Em em có phải là thuốc gì đâu chứ mà anh nghiện ’’ Chúc Vy cảm nhận được nhịp đập trái tim của mình đều tăng nhanh mỗi khi ở gần với Tống Sầm.
Cô cũng cảm nhận được nhịp tim của anh cũng đang đập rất nhanh, cùng nhịp với trái tim của cô.
“ Không, em chính là thuốc nghiện ’’
Tống Sầm nâng mặt Chúc Vy lên nhẹ nhàng hôn xuống. Một nụ hôn sâu kéo dài sau đó, đến mức cả hai không còn đứng vững trực tiếp ngã xuống giường bên cạnh.
Càng ngày Chúc Vy càng cảm thấy khó thở, bắt đầu van xin Tống Sầm buông tha nhưng lại chữ được chữ không.
“ T...Tống...Sầm... ’’ Chúc Vy khó khăn chóng hai tay lên ngực Tống Sầm để đẩy anh ra.
“ Rất ngọt, hôn bao nhiêu cũng không đủ ’’ Tống Sầm đưa tay miết lấy cánh môi mềm của Chúc Vy, nơi đó có đầy đủ vị ngọt mà anh vẫn luôn thèm khát.
“ A...Anh không buồn ngủ sao, nhưng em có hơi buồn ngủ rồi ’’ Chúc Vy sợ anh mà ở đây lâu chắc chắn lại xảy ra chuyện không nên mất.
“ Em sợ sao Vy Vy ’’ Tống Sầm nhìn gương mặt ửng đỏ của cô mà bật cười, sao lại có cô gái đáng yêu như vậy không biết.
“ E...Em... ’’
“ Tối nay cho anh ngủ ở đây được không? Anh thề chỉ ôm em ngủ mà thôi. ’’ Tống Sầm muốn biết cảm giác ngủ cùng cô sẽ tuyệt vời đến mức nào, mặc dù chỉ là ôm ngủ.
“ K..Không được, lỡ hai bác biết thì sao? ’’ Chúc Vy chỉ muốn lấy hai người lớn làm lá chắn để ngăn suy nghĩ của Tống Sầm lại.
Nhưng điều cô lo cũng đúng mà thôi, nếu sáng mai hai người thấy Tống Sầm bước ra từ phòng của cô thì họ sẽ nghĩ cô là loại con gái gì đây. Cô cũng còn quá nhỏ để kiểm soát được chính mình.
“ Em không thấy chúng ta như vầy rất giống như đang vụng trộm yêu đương? ’’ Tống Sầm thì không nghĩ xa được như Chúc Vy, anh chỉ biết bây giờ anh muốn ngủ chung một giường với cô mà thôi.
“ Chúng ta mới quen nhau được bao lâu chứ, không thích hợp cho lắm ’’
Chúc Vy thích Tống Sầm là thật, tình cảm ấy là thật lòng. Nhưng việc trai gái ngủ chung khi chỉ mới chính thức quen nhau mấy ngày là không thể. Nói cô bảo thủ cũng được, nhưng làm vậy thì giá trị của người con gái biết để ở đâu đây.
Updated 48 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mới chính thức yêu nhau được vài ngày thôi mà anh nghiện cô bạn gái nhỏ này lắm rồi đó. Nghiện tới nỗi ko dứt ra được, lúc nào cũng muốn quấn lấy, dính chặt ko xa ko rời/Smile/
2025-01-25
12
Thiên Phú
Giờ mới biết a nghiện và dính người quá đi thôi
2025-02-01
7