Chương 3 : Bão rồi..em ở 1 mình

Anh chuẩn bị ra ngoài thì cô nắm lấy tay áo của anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ có bão em sợ ở một mình lắm…
Đăng Dương
Đăng Dương
Sợ cái gì ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em sợ sấm sét em sợ gió to bị cúp điện anh ở lại nha
Đăng Dương
Đăng Dương
Haha mắc cười ha lớn từng này rồi mà còn sợ mấy cái đấy *vung tay ra*
Đăng Dương
Đăng Dương
Trẻ con vừa thôi bớt lãi nhãi ngoan ngoãn ở nhà đi, hôm nay không có bão đâu nếu có tôi sẽ chạy về liền
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng vậy thì nguy hiểm lắm a-nh…
Chưa kịp nói hết câu anh đã vội vã ra ngoài, nói là họp nhưng thực chất là đến nhà cô người yêu mới anh cặp bên ngoài
Vừa ra ngoài trời lập tức chuyển từ hoàng hôn sang tối đen như mực anh vừa đến nhà cô người yêu mập mờ thì một trận mưa kéo đến khiến anh bị ướt
-cốc cốc-
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Aa anh yêu đến rồi á vào đây ướt hết rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Em bé ở nhà một mình có sợ không anh có mua thêm ba chỉ với nấm nè lát nướng lên xong xem phim là hết sẩy
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Vâng ạ nãy giờ mưa to gió lớn quá em sợ lắm *nép vào lòng anh*
Đăng Dương
Đăng Dương
Giờ thì không sao rồi có anh ở đây rồi *ôm ả*
Cả 2 vào trong tò te tí te nấu nướng, đang nấu thì tiếng sấm chớp đùng đùng làm ả bịch tai lại nhảy vào lòng anh, anh cũng ôm ả vào lòng an ủi
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Anh ơi em sợ
Đăng Dương
Đăng Dương
Không sao không sao đâu
Một giây phút nào đó anh chợt nhớ đến cô ở nhà nhưng cũng vội lơ đi
Phía bên cô thì không ổn lắm, trời bão lớn cô rút mình vào một góc cô đơn lặng lẽ rơi nước mắt một lúc thì chợt nhận ra vườn lavender phía bên cạnh ngôi nhà còn chưa được che chắn thì cô liều mình chạy ra che chở cho những bông hoa đang cố gồng mình chống trả mà khong để ý một tấm thiết từ đâu bay đến tạt thẳng vào người cô
-keng keng keng-
-Tiếng vỡ chén đĩa-
Nãy giờ lòng anh luôn thấp thỏm không yên cho đến khi nghe tiếng vỡ thì giật mình
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Anh bị sao vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Không sao anh hơi mệt thôi
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Thế vào phòng ngủ nhé *nhảy lên người anh*
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhất trí
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh bế ả vào phòng 2 cả vừa định làm chuyện khó chấp nhận được thì tim anh bỗng nhói lên mà khựng lại
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Anh lại sao vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi ngủ đi em anh hơi mệt *lăn qua một bên ngủ*
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Vâng ạ *khó chịu*
Cô bị tấm thiết rạch ngang người cũng may là không sâu nhưng cảm giác đau đớn khiến cô ngất xỉu bên vũng máu
Một lát sau mưa tạnh cô cố gắng lết vào nhà cầm đt gọi cho Quang Trung
Quang Trung
Quang Trung
Alo tao nghe này sao đấy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao mệt quá đến nhà đón tao đi bệnh viện
Quang Trung
Quang Trung
Trời sao vậy tao qua liền
Quang Trung lập tức phóng xe đến nhà vừa vào thì thấy kiều mặt tái nhợt
Quang Trung
Quang Trung
Trời ơi sao ra nông nỗi này *dìu cô lên xe*
Tại bệnh viện có Đức Duy, Quang Anh, Quang Trung và Lou Hoàng ở đó mọi người sốt ruột chờ bác sĩ ra
Bác sĩ
Bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân
Đức Duy
Đức Duy
Là chúng tôi kiều nó sao rồi bác sĩ
Đức Duy
Đức Duy
Nó bị gì
Đức Duy
Đức Duy
Nó bị nặng không
Đức Duy
Đức Duy
Cứu được không bác sĩ
Đức Duy
Đức Duy
Cầm máu lại cho nó chưa
Đức Duy
Đức Duy
Nó tỉnh chưa bác sĩ
Quang Anh
Quang Anh
Nè em hỏi nhiều thế để từ từ người ta nói
Bác sĩ
Bác sĩ
Hiện tại cậu ấy chỉ bị cắt một vết thương sau lưng nhưng không sâu do chảy nhiều máu nên ngất đi thôi mọi người nhớ bồi bổ cậu ấy tránh cho cậu ấy làm việc nặng hay khiến cho vết thương bị nhiễm trùng dẫn đến không lành lặng để lại sẹo thì xấu
Lou Hoàng
Lou Hoàng
Chúng tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ
Từ lúc đưa kiều vào phòng cấp cứu đến giờ quang trung khóc đến nóng cả mắt
Quang Trung
Quang Trung
Trời ơi con nhỏ này *đẩy cửa đi vào
Mọi người vào trong ngồi cạnh cô chờ cô từ từ mở mắt ra giọng nhẹ hều nói
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cảm ơn mày nha cảm ơn mọi người đã quan tâm
Đức Duy
Đức Duy
Khờ quá mày là bạn thân của tao, tao phải lo như chị em ruột rồi
Lou Hoàng
Lou Hoàng
Giờ việc của em là bồi bổ cơ thể, dưỡng cho nó lành dưỡng không kĩ sẽ bị để sẹo đó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hoi em không muốn có sẹo đâu
Quang Anh
Quang Anh
Vậy thì em phải ở lại đây để mau chóng lành vết thương về nhà thằng chó kia lại mắc em làm này làm kia rồi ảnh hưởng nữa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vâng em biết rồi nè *nhìn sang quang trung* sao im the vậy gái
Lou Hoàng
Lou Hoàng
Em biết không nó khóc nãy giờ chưa nín đó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
đâu có sao đâu mà *vỗ vai quang trung*
Quang Trung
Quang Trung
Tại sao mày ở nhà một mình vậy mưa bão như vậy thằng dương nó để mày một mình như thế hả ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ảnh bận việc nên không về nhà được mà
Quang Trung
Quang Trung
Bận việc á! Tao biết thừa là nó đi lừa dối mày bản tính của nó từ trước đến giờ là vậy mà do mày yêu mù quáng quá kiều
Quang Anh
Quang Anh
Bình tĩnh lại quang trung kiều nó còn mệt
Pháp Kiều
Pháp Kiều
um tao biết nhưng tao luỵ người ta mà
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao không nhìn mặt gia đình cũng vì anh ta, tao từ bỏ tất cả cũng vì anh ta bây giờ tao từ bỏ anh ta thì tao mất tất cả à
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao sẽ nghĩ cách khiến cho anh ấy thay đổi
Quang Trung
Quang Trung
Mày!
Lou Hoàng
Lou Hoàng
Nè thôi im hết đi ra ngoài cho kiều nó nghỉ ngơi *đẩy mọi người ra ngoài* để anh đi mua cháo cho mày
Pháp Kiều
Pháp Kiều
haz em cảm ơn *đượm buồn*
Tối hôm đó do bão bị mất điện sóng bên nhà ả kia không có nen ai gọi anh cũng không được sáng anh hôm tạm biệt ả ta rồi lái xe về nhà vừa bước vào sân thì ngỡ ngàng cảnh tượng trước nhà
Đống hoa của cô đã tan tành, bên cạnh đó còn có 1 tấm thiết to cạnh 1 vũng máu anh có vẻ hơi lo lắng vào nhà mở điện thoại lên thì thấy quá trời cuộc gọi không rõ chuyện gì nên anh gọi cho kiều nhưng không bắt máy vì cô đang ngủ
Rồi anh lại gọi cho Quang Anh để hỏi
Quang Anh
Quang Anh
Alo nghe đây
Đăng Dương
Đăng Dương
Bồ mày có đi chơi với kiều không tao về nhà không thấy cổ
Quang Anh
Quang Anh
T-hì *chưa kịp nói*
Đức Duy
Đức Duy
Thằng chó chết hôm qua con kiều xém mất mạng vì sự vô tâm của mày đấy, giờ nó đang trong bệnh viện hồi sức kìa nó chảy nhiều máu lắm biết không hả thằng khốn nạn, kiều nó sinh ra đã yếu đuối mà mày làm bạn trai kiểu gì vậy hả sao không cút mẹ khỏi cuộc đời con kiều cho nó bớt khổ đii nó quá khổ rồi thằng chó
Đức Duy giựt lấy điện thoại mắng nhiếc anh không ngừng tim anh hẫng lại một nhịp rồi trả lời
Đăng Dương
Đăng Dương
Giờ nó đang ở bệnh viện nào
Quang Anh
Quang Anh
*giựt đt lại* zzz á
Vừa nghe xong anh cúp máy lên xe phóng đến bệnh viện hỏi số phòng rồi mở cửa đi vào thì thấy cô đang nằm truyền nước biển nhìn lên Trần nhà rồi lại nhìn ra cửa thấy anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đăng Đăng Dương… *giọng cô yếu ớt*
Đăng Dương
Đăng Dương
*vội chạy lại đỡ cô* bị gì vậy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
không có sao đâu
Đăng Dương
Đăng Dương
bị gì ? *gắt*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
hôm qua ra ngoài để che cho đám hoa trong vườn nên vô tình bị tấm thiết ở đâu cắt trúng lưng một chút thôi không sao đâu *ngượng cười*
Đăng Dương
Đăng Dương
…tôi xin lỗi, hôm qua có nhiều việc
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ummm hong sao
Đăng Dương
Đăng Dương
Có mua sữa với cháo ngồi yên đấy đúc cho ăn *mở túi ra*
Đăng Dương
Đăng Dương
Há miệng ra *đưa tới miệng cô*
khoảng khắc này vô cùng ngượng ngùng rất lâu rồi anh chưa làm như thế với cô, cô biết anh ngượng nên vội cầm lấy tô cháo
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em tự ăn nhanh hơn
Đăng Dương
Đăng Dương
umm
Một lát được khoảng 1-2 tiếng thì anh lại có cuộc gọi đến cô nhìn thấy được rõ chữ vợ Thảo chình ình trên màn hình mà ngấn lệ
Đăng Dương
Đăng Dương
*nói vào điện thoại* ừ biết rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Có cuộc họp quan trọng cần xử lý ở đây nghỉ ngơi đi tối về sớm rồi mua đồ ăn qua cho
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Um công việc quan trọng hơn anh đi làm đi anh *ngượng cười*
Xong anh lại đi mất hút, anh vội vã đến gặp con ả Thảo trước bệnh viện
Đăng Dương
Đăng Dương
Có chuyện gì vậy bị gì ai cho em đến đây *gắt*
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Gì anh lo cho thằng đó hả? anh yêu nó rồi đúng không *đánh vào vai anh*
Đăng Dương
Đăng Dương
Nói khùng quá đi về *kéo ả vào xe chở về nhà*
Trên đường về nhà
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Tui hiểu mà đến sau sau bằng thằng đó được
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Yêu rồi thương rồi sẽ ruồng bỏ con này thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Trời ơi khổ quá anh làm cho có lệ thôi chứ anh cũng không rảnh đâu
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Lấy gì chứng minh
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh chở bé đi mua sắm nha LV,Gucci, prada thích cái nào cũng được
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Trời ơi có mỗi anh yêu là yêu bé thôi *thơm má anh*
Cả ngày hôm đó anh dẫn con ả đi ăn đi chơi mua sắm đủ thứ đến khuya thì về nhà của chính anh và cô để ngủ mà quên mất cô còn ở bệnh viện một mình chờ anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chắc hôm nay lại bận việc quên mất mình rồi…*tự an ủi bản thân*
Nghĩ rồi nghĩ cô chợt khóc khóc xong rồi thiếp đi lúc nào không hay
Sáng hôm sau
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Ummm…dương ơi
Đăng Dương
Đăng Dương
Hửm anh nghe
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Nhà anh đẹp quá em muốn ở chung với anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Được thôi em muốn gì cũng được
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Nhưng còn cậu ta thì sao
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh có cách xử lý mà
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Hay anh chia tay cậu ta đi là xong mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Không được chia tay xong bọn bạn anh sẽ trách anh nhức đầu lắm rồi họ có khả năng sẽ ghét em nữa với cả bây giờ chia tay cậu ta cũng sẽ bám víu anh mãi thôi thật đấy
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Phiền vậy chứ
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi cố gắng nhé
Nói xong anh tắm rửa thay đồ lên bệnh viện chăm sóc cô cứ lập đi lập lại như vậy anh đến bệnh viện cho có rồi lại phóng về bên cô tình nhân ngủ trên chiếc giường anh và cô gắng bó gần 3 năm trời
15 ngày sau
Cô được xuất viện về nhà, anh chở cô về nhà vừa vào nhà đập vào mắt cô là căn nhà bừa bộn cùng với một cô gái trẻ đang nằm trên ghế sofa
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Uây em chào anh à không em chào cậu à không không chào chị nhá
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chị thư ký sao lại ở nhà chúng ta *nghi hoặc*
Đăng Dương
Đăng Dương
2 tháng này cho cô ấy ở lại nhà chúng ta cho tiện trao đổi công việc
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Công việc gì sao không lên công ty
Đăng Dương
Đăng Dương
Hỏi nhiều làm gì có những việc khong thể lên công ty được mà
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Umm thôi được rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi vào trong đi không cần xuống nấu ăn đâu thư ký Thảo biết nấu ăn sẽ phụ chúng ta
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Em nấu ăn ngon lắm biệt tài của em đó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vâng vậy tôi lên trên trước chị tranh thủ nấu ăn nhé tôi xuống sẽ phụ chị
Thảo Xinh
Thảo Xinh
không cần đâu cứ nghỉ ngơi đi mà
Chiều hôm đó
Thảo Xinh
Thảo Xinh
2 người xuống ăn đi tôi nấu xong rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cảm ơn chị vì bữa ăn nha *gắp ăn thử*
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhìn ngon quá *gắp*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*phụt* cay quá vậy tôi không ăn được cay *đỏ mặt*
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao thế *liếc ả ta*
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Ơ thế á tôi không biết thành thật xin lỗi
Đăng Dương
Đăng Dương
Không ăn được thì ăn với canh đi nè
sau bữa ăn kiều ra sofa ngồi thì bạn thân của cô đến
Quang Trung
Quang Trung
Hello cả nhà
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ê đi đâu đây
Quang Trung
Quang Trung
Thăm bà nè chứ đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Quý quá hen
Quang Trung
Quang Trung
Ủa mà thằng dương đâu nữa
Lúc này trong bếp anh với ả ta đang xì xầm
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh đã nói kiều không ăn được ớt em cố tình đó hả ? *gắt*
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Thì sao em thích vậy đó tại em không muốn ai cướp anh khỏi tay em thôi, anh mắng em à *rưng rưng*
Đăng Dương
Đăng Dương
Hazzz không có anh xin lỗi *ôm ả vỗ về an ủi*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chắc anh ấy đang rửa chén sau bếp á
Quang Trung
Quang Trung
Trời ơi ngoan vậy sao
Quang Trung
Quang Trung
Coi như biết điều yêu mày là tao mừng rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hì hì *gãi gãi mặt*
Quang Trung
Quang Trung
Trời mặt mày bị gì mà đỏ ửng sưng lên hết vậy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nãy tao lỡ ăn ớt thôi à *ánh mắt né tránh*
Quang Trung
Quang Trung
Nè he tao cho mày nói lại
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thì—-*kể lại hết*
Quang Trung
Quang Trung
Má nó *đi vô bếp nắm đầu ả Thảo ra*
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Aaaa gì vậy anh dương cứu em
Đăng Dương
Đăng Dương
Nè làm gì vậy trung *kéo thảo về phía mình*
Quang Trung
Quang Trung
Bao che he đó mày thấy chưa kiều thấy gì chưa
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Thấy gì là thấy gì anh là ai v
Quang Trung
Quang Trung
Má mày nè con
Quang trung định đánh thì anh ngăn lại
Đăng Dương
Đăng Dương
Vụ gì nữa vậy bình tĩnh coi
Quang Trung
Quang Trung
Biết con kiều dị ứng với ớt mà sao dám bỏ quá trời ớt vô thịt hả
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Cái đó tôi không biết thật mà
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Sao cậu keo kiệt thế kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi…
Quang Trung
Quang Trung
Má con này tao vả bây giờ
Thảo Xinh
Thảo Xinh
*lùi lại sau lưng dương*
Đăng Dương
Đăng Dương
Đủ rồi cổ lỡ mày cũng không liên quan gì, biến ra khỏi nhà tao không tao gọi cảnh sát đấy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi đi tao không sao mày về đi nha nha *vuốt tay quang trung*
Quang Trung
Quang Trung
Vậy thôi tao về *nhìn 2 đứa kia* tụi mày coi chừng tao
Đăng Dương
Đăng Dương
Có chuyện bé tí thôi cô cũng đi mách với con điên bạn cô vậy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em xin lỗi
Anh bực bội ra ngoài giờ trong nhà chỉ còn ả với cô
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Nè tôi nói cho cậu biết, dương chỉ yêu tôi và dương không yêu cậu biết điều thì mau thoát khỏi cuộc đời anh ấy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đừng có mà mơ tiểu tam
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Mày…
Ả ta hậm hực chạy theo anh
tối hôm đó cả hai mới về tới nhà
Hot

Comments

Helen

Helen

Cảm giác như ở trong truyện, thật tuyệt vời 🤩

2025-01-11

1

Giangtran🩵

Giangtran🩵

Nghe mà mắc ỉa 🤮!

2025-02-28

1

Aliyah

Aliyah

con cac ong^^

2025-03-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play