Chương 4 không phải em mà...

Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hai người vừa đi đâu về vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Vừa ra ngoài bàn chút công việc với đối tác thôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À…
Đăng Dương
Đăng Dương
Đã ăn gì chưa *vẫn còn nắm tay ả*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em ăn rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
*định lên trên*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À anh nè mấy nay em hơi buồn với cả nghe nói tối nay có show ca nhạc ở quãng trường anh chở em ra đó nha
Đăng Dương
Đăng Dương
*im lặng*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thực ra cũng không muốn đi lắm mà tại mấy đứa nó rủ quá mua vé hết rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Haiz phiền thật thay đồ đi lát chở đi
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Ơ chồng em cũng muốn đi nữa à nhầm sếp cho em đi với được không
Đăng Dương
Đăng Dương
Òm…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không sao cô ấy đi chung cũng được *ngượng*
Khoảng 1 tiếng sau cũng đã 19h tối cả 3 lên xe đi đến quãng trường
-vừa bước xuống xe-
Thái Sơn
Thái Sơn
Hello bé
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*lùi lại*
Đăng Dương
Đăng Dương
Cha mày chứ bé *đẩy thái Sơn ra*
Thái Sơn
Thái Sơn
Èo đùa tí
Quang Trung
Quang Trung
Hello cả nhà yêu của kem
Quang Trung
Quang Trung
Em yêu ơi *ôm kiều*
Bảo Khang
Bảo Khang
Tụi mày làm riết anh thấy khó coi lắm rồi á *cười trừ*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vui mà
Đức Duy
Đức Duy
Hai tụi này đến rồi nè
Quang Anh
Quang Anh
Chào mọi người
Đức Duy
Đức Duy
Trời ơi nay gái diện đồ đáng yêu quá dị *nhìn ngó kiều*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hìhi bà xinh hơn mà
Quang Anh
Quang Anh
*ngó sau lưng dương* ủa ai vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
À đây là thảo thư ký thân cận trong cty tao mày bên mãn kia nên chắc chưa gặp cổ *cười*
Quang Anh
Quang Anh
À…cô thư ký và tổng giám đốc *cười trêu*
Quang Trung
Quang Trung
*ngó* áaaaaa lại là con lon này
Thảo Xinh
Thảo Xinh
*lùi lại* nè nói chuyện cho đàng hoàng đi chứ
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi vô show để chiếm hết chỗ bây giờ
Tất cả vào trong suốt quãng đường đi anh và ả cứ sáp rạp nhau xem cô như người vô hình, cô lủi thủi đi phía sau với bảo khang
Bảo Khang
Bảo Khang
*xoa đầu cô* đừng cố đổ đầy nước vào một chiếc cốc bị thủng
Bảo Khang
Bảo Khang
và cũng đừng yêu một người mà đến sự hiện diện của mình bên cạnh mà cũng chỉ quan tâm đến người thứ ba
Bảo Khang
Bảo Khang
Anh làm bạn nó 5 năm trời nói bao nhiêu nó cũng không thay đổi
Bảo Khang
Bảo Khang
Em suy nghĩ lại đi, em xinh em đẹp tại sao lại không tìm một người khác tốt hơn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*nhìn xuống đất thở dài bất lực* vâng
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Ý kem kìa anh qua đấy mua kem cho em đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừ đợi anh xíu mọi người ăn không?
Đức Duy
Đức Duy
Cho tao kem vani nhé
Quang Anh
Quang Anh
Tao cũng vani
Quang Trung
Quang Trung
Vani luôn đi
Thái Sơn
Thái Sơn
Mình kem sô-cô-la nhé
Bảo Khang
Bảo Khang
Tao cũng sô-cô-la
Đăng Dương
Đăng Dương
Còn cô
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*suy nghĩ: đến bây giờ anh ấy còn không biết mình thích ăn kem gì sao!*
Quang Trung
Quang Trung
Vãi chưởng yêu nhau 2 năm trời mày không biết nó thích ăn kem gì á nó thích kem dâu kem dâu nhớ đi
Đức Duy
Đức Duy
Má vô tâm dữ vậy mới chơi với nó được có 5 tháng mà tao biết rõ nó luôn á kem dâu nhé
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhớ rồi nói hoài *đi mua với quang anh*
Một lát sau anh trở về với 7 cây kem
Phát cho từng người xong
Đăng Dương
Đăng Dương
Đây kem matcha của em nhé *đưa cho thảo*
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Em cảm ơn nhaa
Đức Duy
Đức Duy
Ủa biết luôn Á nãy tao còn chưa nghe ả nói thích kem gì
Đăng Dương
Đăng Dương
Thì… cổ có đăng lên Facebook
Đăng Dương
Đăng Dương
*nhìn về phía cô* kem vani nè
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*nhìn một lúc*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
em đâu có thích ăn kem vani *hụt hẫng*
Quang Trung
Quang Trung
U là trời
Quang Trung
Quang Trung
Không nhớ món con bồ thích mà nhớ món con trà xanh thích
Thảo Xinh
Thảo Xinh
nè tôi không phải trà xanh nghe chưa *lườm*
Đăng Dương
Đăng Dương
Thì mua nhiều quá không nhớ nổi
Đức Duy
Đức Duy
Ê má tao với quang trung nói 2 lần là kem dâu luôn á
Đăng Dương
Đăng Dương
Thì.. *cứng họng*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi được rồi mọi người vào show đi trễ rồi
Mọi người cũng bỏ qua vào show xem, mọi người đã có ghế hết còn chừa 2 ghế cho dương và cô thì ả ta chen vào
Quang Trung
Quang Trung
Ủa gì vậy chỗ này của dương với kiều mà má lên tuốc trên kia đi kìa
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Thôi một mình cô đơn lắm cho tôi ngồi đây đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Cổ ngồi đây thì có sao
Đăng Dương
Đăng Dương
Kiều chắc em không hẹp hòi vậy đâu nhỉ *lườm cô*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi tui ngồi trên cũng được
Đức Duy
Đức Duy
Ê má vậy thôi tao lên trên với mày
Tất cả đều lên trên bỏ anh và ả ở dưới
Trong quá trình diễn ca hát cô nhìn hai người họ thân thiết mà tim nhói lên bất giác rơi nước mắt
Thái Sơn
Thái Sơn
Thôi nín đi *đưa khăn giấy cho cô*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em cảm ơn
Sau khi màn trình diễn kết thúc nhà ai người ấy về hết vừa về đến nhà anh nằm ịch ra sofa mà trách móc
Đăng Dương
Đăng Dương
Ba cái màn trình diễn nhàm chán, mệt mỏi cũng không được yên thân bộ cô thích đày đoạ người khác lắm hả
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nếu anh không muốn đi như vậy thì lúc đầu nói không muốn đi em cũng không có trách
Đăng Dương
Đăng Dương
Bây giờ cãi đúng không, cấp này cô ăn gan hùm hay gì rồi hả có tính tao vả cho một phát không *giơ tay*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*né* em xin lỗi
Thảo Xinh
Thảo Xinh
thôi dù gì cũng không phải việc gì anh đừng có đánh cậu ấy *giả vờ*
Đăng Dương
Đăng Dương
Phải cô chịu học hỏi dịu dàng như thảo thì tốt biết mấy không! *bỏ lên lầu
Cô uất ức ngồi trên sofa khóc rồi thay đồ lên giường ngủ tối hôm đó
12h
Cô đã ngủ lúc này anh mới thức dậy từ từ mở cửa sang phòng ả kia mặc dù anh không biết cô cũng chỉ giả vờ ngủ…
Sáng hôm sau anh và ả ta đi làm sớm đến trưa anh có nhờ ả về nhà lấy đồ
Lúc này cô đang lau nhà
-cạch-
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao về sớm vậy, dương đâu chị
Thảo Xinh
Thảo Xinh
chồng tao ai cho mày hỏi *vả vào mặt cô*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cô bị điên hả *gắt*
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Hứ mày tưởng dương yêu mày hả ? Anh ấy bây giờ chỉ có tao thôi mày hiểu chưa ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À lộ mặt thật rồi nhỉ *cười nửa miệng*
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Tao là vậy đấy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi cũng không có lạ gì cả anh ấy chơi chán rồi bỏ giống mấy con hồi trước thôi
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Mày nói gì vậy con chó *đẩy cô*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Aaa *ngã ra sàn*
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Tao nói cho mày biết nếu như vậy thì đừng trách tao
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Anh ấy cũng không bao giờ yêu một người như mày đâu *định đánh*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*cầm tay ả lại* vậy để xem cô làm được cái gì *đánh ả chảy máu miệng*
Thảo Xinh
Thảo Xinh
Mày đợi đó *lấy đồ rồi đi*
Lúc này trên công ty cô ta hậm hực lên phòng của anh, anh thấy ả như vậy thì vô cùng lo lắng hỏi han
Đăng Dương
Đăng Dương
Em sao thế
Thảo Xinh
Thảo Xinh
hic lúc nãy em về lấy đồ cho anh kiều kiếm chuyện với em đẩy em rồi còn đánh vào mặt em nói em là trà xanh thứ rác rưỡi còn nói sẽ ráng tống cổ em ra khỏi nhà nữa
Đăng Dương
Đăng Dương
Chỉ vậy thôi sau *nghi hoặc*
Thảo Xinh
Thảo Xinh
*suy nghĩ một lúc* em thấy cô ta cầm lấy hồ sơ mật của anh định đi đâu nên em ngăn cản kết quả
Đăng Dương
Đăng Dương
*tức giận* cái con này nó lại dám làm như thế sao, tao nhất định sẽ giết mày *cùng ả phóng xe về nhà*
3h chiều
-đùng-
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh vừa về à nay về sớm thế *hớn hở*
Đăng Dương
Đăng Dương
*đi lại tát thẳng vào mặt cô rõ đau*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Aaa anh làm gì vậy *rưng rưng*
Đăng Dương
Đăng Dương
Gan to bằng trời hôm nay tao phải dạy dỗ mày mới được
Cô không biết việc gì anh kéo cô vào phòng lấy ra một cái roi to ơi là to mà liên lúc đánh vào người cô, mặc kệ sự van xin của cô anh vẫn liên tục đánh và đánh, đánh mệt rồi thì chửi bới xong rồi đánh, ả ta bên cạnh cười thỏa mãn
5h chiều hôm đó
Cô ngất đi lúc nào không hay rồi tỉnh dậy người cô chảy máu be bét, cũng may mặt cô vẫn không bị gì, 2 người kia đã ra ngoài đi chơi cô ráng lết vào phòng tắm tắm rửa cho sạch sẽ rồi thay đồ
Cô ngồi suy nghĩ tận 30p khóc hết nước mắt mới nín vẫn cố gượng đau xuống bếp nấu ăn và làm sẵn nước chanh cho anh
-cuộc gọi đến-
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Alo
Quang Trung
Quang Trung
Alo giọng bị gì mà yếu dữ vậy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không có gì đâu
Quang Trung
Quang Trung
Ăn gà nướng cơm lam không tao thấy chỗ này mới mở định rủ mày nè
Pháp Kiều
Pháp Kiều
….
Quang Trung
Quang Trung
Alo alo
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi nay tao mệt để hôm khác đi
Quang Trung
Quang Trung
Ừ vậy thôi mà có gì nói tao nhá thằng dương có ăn hiếp nhớ nói đấy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Umm
Quang Trung
Quang Trung
Baiii
-kết thúc cuộc gọi-
Cô lại vất vả lên giường nằm khoảng 9h tối anh và ả ta mới lết về nhà trong bộ dạng say sỉn rồi cả 2 về phòng ôm nhau ngủ
Sáng hôm sau
5h sáng
Cô bị tỉnh giấc bởi cơn đau thấu da thấu thịt tại lưng nhưng cũng ráng gượng thay đồ vscn xong đến bàn trang điểm che khuyết điểm những vết thương trên mặt rồi đến siêu thị
Tại siêu thị AAA
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*lựa đồ*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đang cần sữa chuối *định lấy*
Anh Quân
Anh Quân
*chạm tay* ây tôi xin lỗi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*lụm lên* không sao không sao *nhìn mặt + bất ngờ*
Anh Quân
Anh Quân
*nhìn + bất ngờ* oh công chúaa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trời ơi Quàng tử của tui *nắm tay*
Anh Quân
Anh Quân
Em khỏe không *hớn hở*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em khoẻ! Không ngờ gặp anh đây luôn á
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Về nước khi nào vậy
Anh Quân
Anh Quân
Thôi ra ngoài nói chuyện nhá *nắm tay cô ra quán coffee đối diện*
Phục Vụ
Phục Vụ
Dạ anh chị dùng gì ạ
Anh Quân
Anh Quân
Cho tôi 1 capuchino với 1 yaourt dâu đá nhé
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa còn nhớ em thích uống gì luôn Á
Anh Quân
Anh Quân
Èo em là ngoại lệ của anh mà *gãi đầu*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*ngại* anh quân về lâu chưa về lúc nào sao không gọi ai hết vậy
Anh Quân
Anh Quân
Anh mới về hôm qua thôi, em biết không người đầu tiên anh gọi lúc về nước là em đấy ! Mà anh gọi em không được
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À điện thoại em bị hư nên em mua cái khác dùng mất hết sđt luôn *xụ xuống*
Anh Quân
Anh Quân
ôi trời mai mốt ghi vào giấy cho nhớ nhá! *xoa đầu cô*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hì hì
Anh Quân
Anh Quân
Anh nhớ em nhiều lắm *nhìn cô*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*cúi mặt xuống*
Anh Quân
Anh Quân
Kiều ngày nào giờ đã lớn và xinh gái như thế rồi khiến anh không nhận ra luôn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh quân sang london xong về cũng ngày càng đẹp trai đấy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
chắc có quá trời người yêu rồi
Anh Quân
Anh Quân
Chả giấu gì em *nhìn kiều + mở ví ra*
Anh Quân
Anh Quân
Cái ví em tặng và cả tấm hình hai đứa chụp chung anh vẫn mang theo bên mình *rưng rưng*
Anh Quân
Anh Quân
anh nhớ em nhiều lắm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi lớn rồi hong có mích ướt
Anh Quân
Anh Quân
Còn em giờ đã có mảnh tình nào chưa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em… em có rồi
Anh Quân
Anh Quân
Vậy thì tốt rồi anh ta có đối xử tốt với em không *nuối tiếc*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Umm tốt lắm anh an tâm
Anh Quân
Anh Quân
Có gì cứ nói với anh nhé *xoa đầu cô*
anh quân càng nói chuyện về vấn đề tình cảm của cô thì càng thấy cô che giấu điều gì đó. Cả hai tám chuyện đến tận 12h trưa kể về lúc còn đại học cô cảm thấy được an ủi rất nhiều và cô cũng quên nấu bữa sáng cho anh ở nhà
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi cũng trễ rồi chắc em về quá
Anh Quân
Anh Quân
Anh đưa em về nhé
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi em có xe rồi cảm ơn anh nha
Anh Quân
Anh Quân
Vậy thôi về cẩn thận
Anh Quân
Anh Quân
Về nhà nhớ nhắn cho anh 1 tin
Cả 2 trao đổi phương thức liên lạc rồi mới về
Vừa về đến nhà
Anh nhìn cô với ánh mắt sắc bén khiến cô rùng mình
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Xe bị hỏng nên em về hơi muộn
Đăng Dương
Đăng Dương
Làm gì lấp ba lấp bấp giấu gì nữa đúng không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em không có đừng có đoán bừa
Đăng Dương
Đăng Dương
*bóp mặt cô* tôi cảnh cáo cô đừng có mà giở trò cướp hết tài sản của tôi không dễ ăn đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
em không có
Đăng Dương
Đăng Dương
giả dối *đẩy cô* cút cho khuất mắt tao *bỏ ra ngoài*
Ả ta đi phía sau không quên đá vào người cô một cái
-ting-
-đoạn chat-
Anh Quân
Anh Quân
Em về nhà chưa đấy?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em về rồi anh
Anh Quân
Anh Quân
Nhớ ăn uống gì đi nhé dạo này gầy lắm rồi đấy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vâng em cảm ơn
Nhắn với anh quân một lúc xong thì cô lên giường nghỉ ngơi
2 ngày sau
Con ả do có việc sang mỹ cặp với tên đại gia kia nên rời khỏi nhà, diện cớ nói với anh là về quê do mẹ bệnh anh ta lo lắng chuyển nóng cho cô ta 5 tỷ
-hôm đó-
Đăng Dương
Đăng Dương
Hôm nay ba mẹ sang nhớ chuẩn bị nấu ăn đầy đủ đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em biết rồi *mở cửa tủ ra*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa cái đồng hồ sinh Nhật anh em tặng anh đâu dương
Đăng Dương
Đăng Dương
cho mấy thằng nhân viên rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*ngơ* tại sao vậy đồ em tặng anh mà sao lại đi cho người khác
Đăng Dương
Đăng Dương
Rẻ tiền không thích đeo
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không thích đeo thì anh cất được mà tại sao lại làm thế
Đăng Dương
Đăng Dương
Trật hộp nói chung là mấy đồ cô tặng tôi á tôi không ưa tôi ghét chưa vứt là may
Cô ngậm ngùi bỏ ra ngoài chuẩn bị mà không nói gì nữa xuống bếp nấu ăn
Hot

Comments

ga.

ga.

sau này về nó đì mày ra

2025-03-02

1

an iu

an iu

ôi cho quân iu kiều di

2025-02-16

1

Yêu Kiều 😋

Yêu Kiều 😋

đ.ụ con c.ặ.c ch.ặt m.ẹ chân con l.ồn này ra dùm t với ạ

2025-02-12

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play