[RhyCap] Gặp Anh Lần Nữa Sẽ Yêu Anh Cả Đời
Cậu là ai ?
Giữa màn đêm tĩnh lặng, chiếc ô tô lao nhanh trên con đường đèo vắng vẻ, ánh đèn pha chiếu sáng những khúc quanh co
Lúc này, tiếng động cơ gầm rú, vang vọng trong không gian yên ắng
Nhưng đột nhiên, chiếc xe bắt đầu mất kiểm soát. Lốp xe rú lên một tiếng chói tai khi trượt trên mặt đường trơn, xe vặn vẹo rồi lao thẳng về phía vách núi.
Cả không gian dường như khựng lại trong một khoảnh khắc kinh hoàng, trước khi chiếc xe lộn nhào xuống sườn núi.
Chiếc xe lao vào dòng nước sâu đen ngòm, nhấn chìm tất cả chỉ còn lại sự im lặng khủng khiếp và những vệt sủi bọt nho nhỏ nổi lên trên mặt nước.
Một chàng trai từ từ mở mắt, đầu óc mơ màng như vừa thức dậy từ một giấc ngủ dài. Cảm giác đầu tiên là một nỗi đau nhói, xuyên thấu, như thể có ai đó đang bóp chặt lấy đầu mình.
Hoàng Đức Duy
Ngủ lâu phết
Hắn ta trên người chi chít vết thương, khó khăn xoay đầu nhìn người đang ngồi khoang tay trước ngực vắt chéo chân trên ghế nhìn hắn nằm đó
Cơ thể như nặng trĩu, mỗi lần cố gắng cử động, một cơn đau xộc lên từ từng thớ thịt, cơ bắp.
Cổ họng đau rát cố gắng nói từng chữ
Hoàng Đức Duy
Tôi là người cướp cậu từ tay thần chết đấy
Hoàng Đức Duy
Cậu ổn không vậy, cậu tên gì?
Chàng trai sững người. Câu hỏi đơn giản ấy lại khiến hắn hoang mang đến cực độ. Hắn muốn trả lời… nhưng trong đầu trống rỗng.
Hoàng Đức Duy
Hớ… Cậu bị ngốc rồi à
Hoàng Đức Duy
Ngủ lâu quá não cũng có vấn đề nhỉ
Hoàng Đức Duy
Từ lúc tôi nhặt cậu về cũng 15 ngày 8 tiếng rồi đấy
???
Tôi thật sự không nhớ được…
Cậu khoanh tay trước ngực bắt đầu bày ra bộ mặt nghi ngờ
Hoàng Đức Duy
Hữm … không nhớ gì thật sao
Captain nhìn hắn, trầm ngâm một lát rồi cười nhạt
Hoàng Đức Duy
Thôi nếu vậy trước khi cậu nhớ ra thì cứ ở lại đây đi
???
Cho tôi biết tên cậu được không
Hoàng Đức Duy
Gọi tôi là Captain
Hoàng Đức Duy
cậu nghỉ ngơi đi, tôi phải ra ngoài rồi, nếu có như nào hoặc nhớ ra chuyện gì thì gọi tôi
Hắn ta nhíu mắt, tay đặt lên đầu, cảm giác bất lực dâng lên, không thể làm gì ngoài việc cảm nhận sự tê tái dần dần xâm lấn từng ngóc ngách trong cơ thể. Cơn đau như một thứ gì đó nặng nề, lặp đi lặp lại, khiến hắn chỉ muốn nhắm mắt lại và trốn tránh.
Tiếng bước chân vang lên. Captain đi đến bên giường, trên tay cầm một cốc nước. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản nhưng sắc bén
Hoàng Đức Duy
/ lay lay người hắn / Uống nước không
Hắn mở mắt nhìn về phía cậu khẽ gật đầu
Hắn mấp máy môi, cổ họng khô khốc đến mức ngay cả việc nói cũng trở nên khó khăn. Nhưng hắn chẳng thể cử động nổi
Captain dường như hiểu ra, khẽ thở dài, rồi trực tiếp cấm ống hút đưa nước lên miệng hắn
Hoàng Đức Duy
không còn gì ăn cả
Hoàng Đức Duy
Sơ suất thật chứ, chết thật
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà cậu bị thương nhiều như vậy mà vẫn tỉnh lại , xem ra mạng cậu cũng lớn
Hoàng Đức Duy
Tôi đã chăm sóc cậu vất vả lắm đấy
Hoàng Đức Duy
Nên là sau khi hồi phục cậu phải báo đáp cho tôi đó
Hoàng Đức Duy
Sao cậu không nói gì
Hoàng Đức Duy
Im lặng là đồng ý rồi đấy nhé
Hắn bất lực trước người trước mặt, khẽ cười rồi gật đầu
Hoàng Đức Duy
/ xoa đầu hắn / ngoan lắm giờ thì ngủ đi
Chàng trai nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn không biết mình là ai, không biết mình từ đâu đến, nhưng ít nhất, lúc này… hắn không hề đơn độc
Comments
Binzin 🤡🐑
Anh tính cả tiếng luôn hả🤡
2025-02-05
45
Moon zn
kiếm truyện tận 2 ngày ms ra😔
2025-02-06
1
ebe Duyy🐑🫧
t tới từ tiktok đây,hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahshahahahahahahahahahahahahahahahhahaha😈
2025-02-05
3