Rishkly rẽ hướng xe sang trái"Vậy nếu làm việc ở nơi khác thì cậu phải tìm cách đảm bảo an toàn sao?"
"Đúng vậy cho nên trong các hợp đồng khi tôi làm việc sẽ luôn có yêu cầu đảm bảo an toàn cho tôi"
Càng nói lại càng thấy không đúng ta,Hoàng Anh nghi vấn ngẫm lại những gì nãy giờ mình và người đàn ông này đang nói nghe có vẻ như anh ta rất rõ công việc mà cậu đang làm vậy hoặc là nghe nói sự kì lạ trong căn nhà mà không phản ứng gì"À mà anh không thấy kì lạ sao?"
Rishkly "Việc gì cơ?"
Cậu chăm chú nhìn người đàn ông đang ngồi lái xe kia"Công việc tôi làm hay tôi là người như thế nào lại phải bảo vệ như vậy?"
"Cậu đặt ra nghi vấn rồi à"
Hoàng Anh nhíu mày"Anh có phải người được kêu để bắt tôi không?"
Như được nói đúng ý Rishkly cười lớn"Đúng là thông minh như lời đồn cậu đúng là rất thông minh đó.Nhưng mà từ khi gặp cậu ở sân bay tôi đã quyết định không chọn cách bắt cậu về rồi"
"Tại sao?"
"Ngay từ đầu đã không có ý định đó chỉ là có người biết tôi sắp qua Việt Nam nên nhờ, tôi cũng đã nói là nếu muốn thì mang cậu về còn không thì thôi"
"Vậy tất cả chỉ là trùng hợp?Anh thâm sâu hơn tôi tưởng"
Rishkly dừng xe lại trước 1 siêu thị không quá lớn rồi cẩn thận cho xe đậu vào lề"Chắc là siêu thị này nhỉ"
Biết Hoàng Anh vẫn còn chuyện để nói nên Rishkly không vội xuống xe, buông vô lăng ba mặt 1 lời với cậu"Bây giờ giải quyết thôi tôi không muốn tình trạng này xảy ra chút nào Rei à"
Hiện tại muốn mở miệng nhưng cậu cũng đã không còn biết nên nói gì nữa"Tôi không biết mình phải nói gì cả dù tôi đang rất muốn hỏi rõ"
"Vậy thì để tôi giải thích.Ban đầu đúng là tôi chỉ tình cờ sang đây để thăm người sắp cộng tác cùng tôi nhưng bây giờ đã không cần nữa còn việc tìm cậu thì tôi vốn đã không muốn bỏ thời gian của mình ra tìm nhưng không ngờ cậu lại xuất hiện trước mặt tôi đúng không Rei?"
"Vậy nên bây giờ anh sẽ không bắt tôi về dù tôi có đang nằm trong tay anh"
"Tất nhiên,gặp được người như cậu khiến tôi rất vui nên không lí nào tôi làm vậy cả"
Hoàng Anh liếc nhìn Rishkly rồi thở dài chán nản nằm dựa như xác chết trên ghế"Haizz-Đúng là chán quá đi"
Rishkly nhìn Hoàng Anh rồi bất chợt phì cười"Đừng chán nản như vậy,không phải cậu muốn mua gì đó sao?"
Cậu bật dậy"A đúng nhỉ,phải vào mua ngay siêu thị này đóng cửa sớm lắm"
"Vậy thì nhanh chân lên nào"
Hoàng Anh đẩy cửa đi ra ngoài Rishkly cũng nhanh chóng theo sau.Tuy siêu thị đã gần đóng cửa nhưng vẫn có người tranh thủ mua trong số đó có cậu
Hoàng Anh đi xung quanh tìm thứ mình cần rồi lấy từng thứ một
Mấy hộp bột cacao , vài hộp bánh quy loại lớn và snack các loại,nước cam ép vân vân and mây mây.Những thứ vào lúc nhàn rỗi có thể ăn
Rishkly nhìn mớ đồ Hoàng Anh để trong giỏ nói"Cậu thích ăn vặt sao?"
Hoàng Anh đang lựa đồ nghe hắn nói thì nhìn lại'Hình như mình mua nhiều bánh quá rồi thì phải'
"Hả..Đây chỉ là những món tôi thích ăn đặc biệt là cacao và bánh quy đó.Lúc nãy tôi mới nhớ ra là hết cacao nên phải đi mua nếu không là đã pha 1 ly trước khi ăn rồi"
"Thì ra cậu cũng có niềm tin mãnh liệt vào cacao và bánh quy như vậy"
Hoàng Anh nhìn hắn khó chịu nói"Ai cũng có sở thích riêng của mình đấy nhé!"
"Ồ , cậu giận rồi"Vẻ mặt Rishkly tuột hẳn xuống 1 tông không như từ sáng đến giờ nhìn mặt buồn rõ rệt
Cậu nghi ngờ nhìn Rishkly 'Con người thâm sâu như vậy mà cũng biết buồn sao chắc là không đâu mình nghĩ nhiều rồi'
Hoàng Anh không thèm để ý đến Rishkly nữa mà tiếp tục mua đồ loanh quanh một lúc thì cũng chọn xong hết.Cậu lại quầy để thanh toán rồi ra xe , Rishkly chỉ đi bên cạnh không nói gì xong thì ngồi vào lái xe về nhà
Cả hai không ai nói chuyện với ai đúng là khó xử quá đi
Hoàng Anh về đến nhà liền lên phòng ngay lập tức không thèm để ý gì cả,còn Rishkly chỉ lẳng lặng nhìn cậu bước đi xong cũng ngồi vào ghế sofa sầu não
"A khó chịu quá!!!"Cậu hét lên hằn học cất đồ ăn vào chiếc tủ nhỏ ở cạnh tủ quần áo nơi được cậu đặc cách để để đồ ăn vặt
Xong thì nằm dài trên giường lăn qua lăn lại vò đầu bứt tóc , khó chịu vô cùng
Đến một lúc Hoàng Anh ngồi bật dậy"Không quan tâm nữa"Rồi quay sang lấy cái laptop để bên tủ đầu giường quyết định đi làm việc để đầu óc không suy nghĩ việc đó nữa
Cầm chiếc laptop lên mới nhận ra từ sáng đến giờ vẫn chưa gửi thong tin trong USB cho ba , cậu lật đật lấy cái USB đã để trong tủ ra rồi cắm vào laptop sau đó thì gửi tất cả thông tin cho người đó
Sẵn tiện những văn kiện của ba gửi vẫn chưa xử lí,không biết có cần gấp không.Đúng là đầu óc lơ đãng
"Không ổn chút nào,việc nhiều quá"
Tiếp tục những ngón tay của Hoàng Anh lại làm việc hết công suất , xử lí mớ tài liệu từng cái một
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên
Hoàng Anh dời mắt nhìn sang thì đầu dây bên kia chính là người đã giao đống tài liệu này cho mình giải quyết
"Lại là ba điện nữa rồi"
Updated 57 Episodes
Comments
Chúa lườiiii
mẻ xù lông r/Gosh/
2025-03-01
1