DESTINY
LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH--
Hoàng Anh cẩn thận quan sát màn hình tay thì không ngừng gõ chữ , màn hình lại lần nữa hiện lên dòng chữ đăng nhập thất bại.
Cậu"chậc"một tiếng rồi trầm ngâm khoảng mấy giây"Để xem nào...cái chuông báo chết tiệt này chứ"
Tiếng chuông báo hiệu có kẻ đột nhập không ngừng vang lên liên tiếp khiến cho ai nghe khoảng thời gian dài cũng phải cảm thấy nhức hết cả đầu
Hoàng Anh không quan tâm đến cái chuông báo này nữa mà lại nhìn chằm chằm vào vô số màn hình đang hiện lên hết to lẫn nhỏ trước mặt sau đó quan sát tỉ mỉ rồi lại tiếp tục gõ phím
Không uổng công đúng là đã giải mã thành công rồi , Hoàng Anh nhẹ nhõm dựa vào ghế thở ra một hơi ' đúng là mệt quá!' Sau đó lại nhanh chóng lấy USB cắm ngay từ đầu ra bỏ vào túi
Trước khi đi cậu cũng không quên xóa hết tất cả thông tin và dọn hết đồ đạc của mình nãy giờ. Hoàng Anh lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế mặt vào đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh đúng là không có ai mới đi
Vừa xuống cầu thang thì bắt gặp 1 vài tên mặt áo đen trông cỏ vẻ cũng khác to xác chạy ngang cũng may nhanh nhẹn nên đã nấp vào 1 chỗ có vẻ bọn chúng đang truy tìm người đột nhập vào hệ thống cơ mật của bọn chúng
Vì căn phòng chứa thông tin đó khá xa so với các căn phòng còn lại và nó còn nằm ở tầng cao nhất cửa thì lại cài mật mã cũng may là bên trong còn có cửa ra khác không có mật mã nếu không bây giờ cậu vẫn còn ở đó.Có khi đã nằm trong tay bọn chúng lúc nào không hay rồi
Hoàng Anh nuốt nước bọt nghĩ'Cài mật mã cho lắm để bây giờ muốn bắt người vẫn phải giải,chính người cài cũng đi vắng để tôi xem bao giờ mới giải được đôi khi an toàn quá cũng khổ đó biết chưa hả'
Chờ đám người đó đi xa cậu mới giám ló ra để đi tiếp những tên đó chắc bây giờ đã tập trung ở căn phòng đầy rẫy mật mã đó nên không có ai ra vào ở đây nhìn dãy hành lang không lấy một bóng người cũng vừa an toàn lại vừa nguy hiểm
Nhỡ đâu nhìn vắng như vậy mà ở ngã rẽ nào đó lại có người bao vây chờ cậu đi qua rồi bắt thì sao chứ
'Dù vậy chắc là sẽ không xảy ra , hiện tại những người có quyền lực ở đây cũng đã đi vắng chỉ còn lại mấy tên ngu ngốc ở lại thì có gì phải lo chứ'
Nhớ lại những lời chua chát của người cha thân yêu đã nói với mình khi đã dụ dỗ để làm việc này Hoàng Anh bất lực thở dài 1 tiếng lẩm bẩm"Chắc chắn khi chạy khỏi đây phải gọi để càu nhàu mới được rõ ràng là nói nhẹ nhàng lắm cơ mà!!"
***
Có vẻ 1 phần câu nói đó cũng có phần đúng cậu ra khỏi đó 1 cách nhẹ nhàng không gặp ai ngăn cản cả
Vừa dứt dòng suy nghĩ phía sau liền vang lên tiếng hét chói tai
"Mau!Bắt tên đó lại chính nó đã lẻn vào"
Hoàng Anh giật cả mình quay đầu lại nhìn thì đã thấy vô số những tên to con đang lao tới bắt cậu
Linh cảm mách bảo người bà bọn chúng muốn bắt chính là mình nên đã co chân lên chạy thục mạng
"Đúng là sai lầmmmm không có gì nhẹ nhàng cả!!!!!"
Cũng không biết nhờ vào thế lực gì cậu chạy đến nỗi không nhớ đến sự mệt mỏi có thể là do nỗi sợ và nỗi lòng nghẹn tại cổ họng vì không có người đó đứng trước mặt để trách móc
Chạy được 1 khoảng thì cũng khuất khá xa Hoàng Anh liền gọi 1 chiếc taxi để bỏ trốn cho đỡ phải chạy
Hoàng Anh lên xe đóng cửa lại
"Cậu muốn đi đâu"Tài xế quay lại hỏi
"À đưa tôi đến sân bay"Cậu không chần chừ nói
Chiếc xe liền quay đầu lại hướng đến sân bay , xe lăn bánh được 1 lúc thì chạy ngang chỗ cũ nơi Hoàng Anh vừa chạy thục mạng để giữ mạng sống,những tên ban nãy vẫn đang ráo riết tìm kiếm người đang ngồi trên xe này đây
Hoàng Anh nhìn một cách bất lực 'Thật tội nghiệp'
Cậu nhìn lên gương chiếu hậu trong xe thì bắt gặp tài xế đang nhìn mình vừa chạm mắt thì cậu lên tiếng hỏi"Có chuyện gì sao?"
Tài xế quay mắt về phía trước "Cậu đến sân bay mà không đem theo hành lí gì sao với lại cậu còn đổ rất nhiều mồ hôi nữa"
Nhắc mới nhớ "À...hả?!Chết tôi quên mất anh lái xe đến căn hộ gần đây đi khi nào tới tôi sẽ nói"
"Được"
***
Chiếc taxi dừng lại trước 1 căn hộ cao cấp Hoàng Anh xuống xe rồi đi lên phòng.Cậu chỉ ở vài ngày nên đồ cũng không có gì nhiều nên dọn dẹp cũng không mất nhiều thời gian cho lắm
Hoàng Anh lấy đồ để đi tắm thì mới chợt nhớ ra mém tí là quên bén chuyện này cậu lấy điện thoại gọi vào số điện thoại quen thuộc
Tiếng chuông reo lên vài tiếng ,đầu dây bên kia cũng nhanh chóng cất tiếng
[Con ổn chứ?]
Cái giọng nói quen thuộc lẫn sự đùa giỡn trong đó vang lên
"Không ổn chút nào!Sao ba có thể lừa con như vậy chứ,chạy mệt lắm đó!"
[Haha, không sao đâu đôi lúc vận động một chút cũng rất tốt cho sức khỏe đó suốt ngày con cứ ngồi trước màn hình máy tính ko tốt cho mắt đâu]
"Nhờ con ngồi trước màn hình máy tính suốt nên bây giờ mới giúp cho ba được đó lần này nên trả công cho con hậu hĩnh đi"
[Thế con đã lấy được thứ đó rồi nhỉ]
"Tất nhiên rồi"
[Vậy thì tốt,à hình như bệ đó có nhờ người theo dõi để bắt con đấy , đi ngoài đường thì nhớ coi chừng nghe nói tên đó rất lợi hại]
Hoàng Anh mệt mỏi uống cốc nước"Bắt tin mau đấy,bao giờ con bị bắt thì nhớ cứu con nhé con không tin vào vận may của mình đâu"
[Bây giờ con định về Việt Nam nhỉ]
"Đúng vậy,chắc tầm cỡ gần 2 tuần nữa thì lại phải sang Đức để làm 1 hợp đồng nữa"
[Vậy con về nghỉ ngơi thoải mái đi,việc bên đây để ba xử lí giúp cho nếu không ba nhỏ con lại càu nhàu]
Cậu thở dài"Đúng là chỉ có ba nhỏ mới quan tâm đến sự sống chết của con thôi"
[Vậy con chuẩn bị đi chuyến bay sẽ dài đấy]
"Được rồi"
Cúp máy.Cậu để điện thoại lên bàn rồi đi vào phòng tắm.
Updated 57 Episodes
Comments
Tư Hạ
tác giả ơi, để ý chút về dấu câu nhé, tui thấy có mấy chỗ bồ viết sai á, còn lại thì truyện có vẻ hấp dẫn lắm, chờ bồ ra chap mới hjhj🥹🫶
2025-02-28
1
#iamknhuwʕ·ᴥ·ʔ
Đức viết hoa nhe tại tên riêng nè
2025-01-22
1
#iamknhuwʕ·ᴥ·ʔ
mới mở đầu truyện là thấy hay rồi nè, bà này có tiềm năng nhee
2025-01-22
1