[BL] Xuyên Không Rồi..Mà Kệ Đi Sao Chẳng Được!
chap 1 : xuyên không rồi..không bất ngờ lắm
Như bao motip quen thuộc khác
Dù gì cũng bị xe tải hôn, không ch*ết thì cũng là xuyên không hoặc trùng sinh thôi
Nó đọc trong truyện nhiều rồi
Trần Văn Dương
/ngồi trên giường/
Để xem..hình như là xuyên vào bộ truyện mà trước hôm tai nạn nó đọc... ờ..cái gì ấy nhỉ? “Tình yêu của tôi” ?
Nhắc đến bộ truyện đó mới nhớ.. chẳng hiểu ai viết ra cái bộ đó nữa, tình tiết thì nhảm lại còn lố lăng, gì mà khí chất như tổng tài bá đạo số 1 thế giới. Hơ , học sinh cấp 3 mà nói tưởng ngưu ma vương không chừng
Mà kệ đi , nghĩ ngợi lại ức chế thêm
Nó gục xuống giường, cuộn tròn lấy chăn bông mềm mại, hít lấy hít để hương chanh thoang thoảng trong phòng
Lâu rồi mới có cảm giác dễ chịu như thế, vừa hôm qua nó bị xe c*án -1 cái ch*ết thật thảm thương,rõ là khoang mũi còn vương chút mùi m*áu tanh mà bây giờ.. tốt quá, thật dễ chịu!
Trần Văn Dương
/hưởng thụ/ “xuyên không thì xuyên không, ngủ đã rồi làm gì làm sau”
Đa nhân vật
/gõ cửa/ cậu chủ à, nhanh dậy đi ạ, sắp muộn học rồi!
Trần Văn Dương
/nheo mắt nằm ườn ra giường/ “mệt quá, cúp luôn được không..”
Trần Văn Dương
/bất đắc dĩ phải dậy/ vâng cháu nghe rồi!
Đa nhân vật
Cậu nhanh chuẩn bị rồi xuống nhà ăn sáng đi ạ
Nó lết thân vào vệ sinh cá nhân, cơn buồn ngủ ập đến khiến nó dụi mắt, ngáp ngủ liên tục
Nhìn vào gương , ồ đúng như dự đoán. Nó xuyên vào 1 nhân vật phụ tên là Trần Văn Dương, gọi là phản diện cũng không sai. Trong thế giới này, nó được tạo ra để làm nền và thêm mắm muối cho đôi nam nữ chính mà. Cuối truyện không thấy nhân vật này xuất hiện, tác giả cũng chẳng đề cập tới. Thôi, không cần nói nó cũng biết kết cục nhân vật phản diện nó thảm hại như nào rồi
Nhưng mà , lần này sẽ khác!
Trần Văn Dương
/đặt tay lên má/ “giống y mình ở kiếp trước, tên cũng giống nữa..”
Trần Văn Dương
/mỉm cười/ “lần này mình sẽ sống cho mình!”
Trần Văn Dương
/bước xuống lầu/
Gia Mỹ
Dương, ngồi xuống ăn sáng đi con!
Trần Văn Dương
“Là mẹ của nguyên chủ à? Ừm hứm, không bị bạo hành gia đình , ngon!*
Trần Văn Dương
“Ok gia đình không có vấn đề gì! Vậy vấn đề duy nhất là trường học ha..”
Nó vừa ăn vừa nghĩ cách đối phó với tình hình khi đến trường
Theo trí nhớ, nguyên chủ bị bạo lực học đường, bắt nạt, trấn lột, chê bai,... bởi người yêu cũ của nguyên chủ- nam9 đồn ra ngoài rằng nguyên chủ là một thằng bệnh hoạn đi yêu con trai và hắn cũng là người giật dây lên mọi việc bắt nạt nguyên chủ
Trần Văn Dương
“Thằng mặt l*n”
Trần Văn Dương
“Ăn không được đạp đổ hay gì”
Nó tặc lưỡi , đứng lên chào hỏi bà rồi đi học
Đa nhân vật
Mời cậu chủ lên xe ạ!
Trần Văn Dương
Vâng ! /lên xe/
Trần Văn Dương
“Tính ra nhà giàu phết hen, kiểu này mình chây lười ở nhà thì vẫn có tiền,cần gì vác x*ác ra đường cho đụng drama”
Trần Văn Dương
“Thích hóng drama thôi chứ không thích drama đổ lên người mình”
Cứ thế,nó đến trường với tâm thế mệt mỏi và buồn ngủ
: thằng tâm thần kia đến rồi!
: trời..vậy mà cũng giám đến trường à haha
: /hét to/ Ê thằng bệnh hoạn hâhha
Trần Văn Dương
“Mẹ lũ điên” /khó chịu/
Kệ , nay không có hứng đáp trả. Mấy cái câu này ở kiếp trước nó nghe đầy
Vừa mở cửa ra thì khăn lau bảng, bụi phấn, giấy vụi ập thẳng lên đầu nó
Đa nhân vật
1:nhìn nó kìa haha
Đa nhân vật
2: buồn cười ch*ết mất
Đa nhân vật
3: ê sao mày mặt dày quá vậy!? Tao mà là mày thì tao đã trốn ru rú ở nhà rồi
Đa nhân vật
3: vì nhục quá mà!
À..sao nó lại quên được nhỉ..mấy cái tình tiết bắt nạt kiểu này khiến nó phát cáu
Mặc kệ bụi phấn trắng xoá trên đầu, nó đi thẳng vào lớp , nắm đầu 3 đập xuống bàn, vừa nhấn vừa lớn giọng
Trần Văn Dương
Đ*m , bọn mặt l*n , đã đell ra gì rồi thì tốt nhất nên về học lại đi, học nhiều lên cho nó tràn cái óc chó của mày nhé
Trần Văn Dương
Đạo đức thì như l*n , tư duy hạn hẹp, tụi mày đại diện cho tư duy thời phong kiến hả?
Nó dập đầu 3 xuống liên tục , 3 không ngừng la hét , những người xung quanh cũng không kém bất ngờ, bởi có ai nghĩ là nó sẽ phản kháng đâu
Trần Văn Dương
Mày! /nhìn tên 3 và liếc nhìn xung quanh/ và cả bọn mày, tốt nhất là để tao yên!
Không phải tự nhiên mà nó giám bạo lực kiểu này
Ý định ban đầu là nhịn 1 điều nhịn 9 điều lành
Nhưng mà đột nhiên nó nhớ ra, nhà nó có gia thế, có quyền, nó có người thân, nó không phải lủi thủi một mình như kiếp trước
Vậy thì ngu gì mà không tận dụng
Dù gì thì mới nửa đầu học kì 1 lớp 10, nó không muốn và cũng không thiết tha với việc mỗi ngày đến lớp là 1 miếng dẻ lau, 1 xô nước ập vào đầu đâu
Đa nhân vật
2: này! Mày lấy quyền g-..
Đa nhân vật
5: /bịt miệng 2 lại nói nhỏ/ tao nghe nói nhà nó làm to lắm, thôi thôi đừng đụng vào nó..
Nó lại phải lết vào nhà vệ sinh để thay đồ , tóc nữa..bị bụi phấn bám lên hết cả rồi..
Trần Văn Dương
“Má cái tóc đẹp của tao!!” /phủi phủi/ còn quần áo nữa thì sao trời..
Trần Văn Dương
“Yêu cầu lần sau đổi phương thức bắt nạt nha, đ*m ghét..lại còn không có đồ để thay nữa”
Không bị tạt nước, nhưng nó ghét lắm, nó ghét những thứ dơ dáy bám vào người nó
Nguyễn Hoài Long
Bạn gì ơi
Nguyễn Hoài Long
Có cần không?
Nó ngoái đầu lại, một thân ảnh cao lớn, tay đang chìa bộ đồ thể dục ra cho nó
Ồ ..ai đây nhỉ? Nó cố lục lại suy nghĩ
Hình như truyện không đề cập tới có ai như này
Nguyễn Hoài Long
Bạn gì ơi?
Trần Văn Dương
A à /giật mình/
Nguyễn Hoài Long
Bạn có cần không?
Trần Văn Dương
À có! /nhận lấy cái áo/ tớ cảm ơn nhiều nha “tốt quá!”
Nguyễn Hoài Long
/gật đầu, đi vào phòng WC khác/
Comments