[BL] Xuyên Không Rồi..Mà Kệ Đi Sao Chẳng Được!
chap 4: hoa cứ* lợn
Như nó mong muốn. Trong ngày hôm đó, lần lượt từng người bắt nạt nó bị gọi lên
Nó ngồi trong lớp nghe loa thông báo hết người này đến người khác mà lòng hả dạ không thôi
Trần Văn Dương
“Quá xá đã”
Lê An Minh
/khều khều tay Dương/ đó thấy chưa
Lê An Minh
Tao nói mà , ngay từ đầu tao đi báo luôn có phải giờ nhàn hơn không
Trần Văn Dương
Tao vừa tỉnh bùa rất xin lỗi mày được chưa
Trần Văn Dương
“Tao sẽ không nói là hồi trước bởi vì thằng người yêu cũ mặt lèo xúi nên tao mới nhịn đâu”
Lê An Minh
Nhìn từng bóng hoa cứ*t lợn cút ra khỏi lớp mà ta nóii nó đã gì đâu há há há
Lê An Minh
A à quên /chắp tay niệm/
Lê An Minh
Âyy.. Màcũng không vui lắm ha
Lê An Minh
Thằng bày trò thì vẫn nhởn nhơ ở đây
Trần Văn Dương
Công nhận, nhìn gai hết cả mắt
Lê An Minh
/vươn vai/ chịu thôi, nhà nó giàu mà, ai giám khai ra tên nó đâu
Lê An Minh
Kể ra cũng khôn
Lê An Minh
Nó là đứa xúi giục bọn kia bắt nạt mày, nhưng chẳng bao giờ tham gia trực tiếp vào . Chỉ đứng một bên nhìn
Nó quay lên, úp mặt xuống bàn chẳng nói gì
Giờ nó chỉ muốn có giấc ngủ chill chill thôi
Mí mắt nó nặng trĩu, dần khép lại. Khi đang chuẩn bị vào giấc, tiếng bước chân lộp cộp đi về phía bàn nó làm nó tỉnh mộng
Lâm Duy Anh
/gõ lên mặt bàn/ , /cười tươi/ Dương
Mắt nhắm mắt mở, nó ngóc đầu lên nhìn người trước mặt
Trần Văn Dương
“Không nhìn thì thôi, nhìn lại bẩn mắt”
Nó cụp mắt xuống , im lặng
Người kia vẫn giữ thái độ hoà nhã, dịu giọng nói với nó
Lâm Duy Anh
Dương à, chuyện này là do cậu làm hửm?
Trần Văn Dương
/ngồi dậy/ chuyện này là chuyện nào?
Lâm Duy Anh
Từ sáng đến giờ đó thôi
Trần Văn Dương
Ừm, rồi sao nữa? /dụi mắt/
Lâm Duy Anh
Không phải tớ đã nói rồi sao, cậu đâu cần thiết phải báo cáo với hội học sinh làm gì
Lâm Duy Anh
Cậu chỉ cần nhịn một chút thôi mà
Lâm Duy Anh
Cậu xem kìa, vì cậu mà làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người , dù gì họ cũng trêu cậu có một chút thôi mà
Lâm Duy Anh
/cười mỉm/ tớ nghĩ chắc cậu phải xin lỗi họ rồi, không thì sẽ bị ghét mất
Nó híp mắt cười. Đừng tưởng nó không biết, từ trước đến giờ Duy Anh luôn miệng kêu “nếu muốn trở thành người yêu tớ thì trước hết phải ngoan hiền , phải biết chịu đựng nếu không tớ sẽ ghét lắm đó”
Nó và cậu ta quen biết nhau từ năm cấp 2 và phải lòng nhau từ đó. Lên cấp 3 đầu học kì lớp 10 , nó lấy hết can đảm để tỏ tình, cậu ta không chỉ không chê tình cảm của nó mà còn cười dịu dàng đồng ý rồi đặt điều kiện . Nó vui đến mức nhảy cẫng lên, chẳng suy nghĩ gì nhiều, quyết tâm thay đổi theo hình mẫu của cậu ta. Vì yêu mà nó chịu đựng , trong vô thức nó trở thành con rối của cậu ta lúc nào không hay, coi cậu ta là chỗ dựa duy nhất.
Nhưng giờ có là gì của nhau đâu nhỉ!?
Trần Văn Dương
“Nói chuyện nghe buồn cười ghê, sao không đi thách thức danh hài đi, phí cả một tài năng”
Trần Văn Dương
/cười cười/ thì sao? Bị ghét thôi mà, bộ trước giờ tớ không bị ghét hả?!
Cậu bạn kia vẫn cố giữ thái độ điềm tĩnh nhưng rõ là nụ cười đã méo đi vài phần
Trần Văn Dương
Bộ cậu nghĩ lời nói của cậu có giá trị với tớ hả^^?
Trần Văn Dương
Với cả việc tớ bị bạo lực học đường cậu cũng biết mà, sao lúc đó không nói như vậy đi?!
Lâm Duy Anh
Hả? Cậu nói gì v-..
Lê An Minh
/đẩy Duy Anh ra/ chướng cả tai, cút ra đi
Lê An Minh
Đừng làm như chúng mình thân thiết lắm mà khuyên với chả bảo
Lâm Duy Anh
Vậy thôi, bye Dương nha
Cậu ta mỉm cười rồi quay lưng đi
Lê An Minh
Ê sao trước mày yêu được thằng mặt l** này vậy?
Lê An Minh
Má nói câu nào ngứa đýt câu đó
Lê An Minh
Chướng tai gai mắt
Lê An Minh
Chả hiểu sao mày yêu được
Trần Văn Dương
Thì giờ tao tỉnh bùa rồi nè!!
Trần Văn Dương
Thôi đừng nhắc nó nữa, mệt ghê
Comments