Phía Sau Cô Nàng Hai Mặt, Là Chồng Yêu Họ Phù.
Chap 2: Cô bé hai mặt
Phía Sau Cô Nàng Hai Mặt, Là Chồng Yêu Họ Phù.
Hà Ngạn
*Vậy mà lại thật sự gọi được. Người đầu dây bên kia báo cảnh sát giúp tôi với...*
Phù Duyệt
📱Tao không có con gái.
Tên bắt cóc
Này nhóc, bố mày bảo ông ta không có con gái kìa.
( Cười khẩy )
Hà Ngạn
...
*Thì đúng rồi, hắn có phải bố dượng tôi đâu.*
Tên bắt cóc
📱Đừng phí lời nữa, bắt đầu tính giờ rồi.
/ Cúp máy /
Phù Duyệt ngồi trên băng ghế dài, đôi chân của hắn như hai cây kiếm Nhật, dài và thon.
Chiếc áo sơ mi của hắn dường như là size lớn nhất, vừa hay ôm sát vào cơ thể hắn, thể hiện ra ngoài một thân hình cơ bắp quyến rũ.
Hắn xắn ống tay áo lên, làn da ngăm ẩn hiện sau ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt vào.
Phù Duyệt
Tân Thiên Tần Tiến, tìm địa chỉ của số điện thoại này.
Tần Tiến
Anh muốn đi đến đó thật à?
Phù Duyệt
Phải xem xem là ai to gan dám đọc số của anh cho thằng bắt cóc.
Tần Tiến
Anh Phù, anh có con gái lúc nào vậy? Anh lén chơi à?
Tân Thiên
Nói năng bậy bạ!
Phù Duyệt
Đó là cái anh muốn nghe ở chú à?
( Nhìn Tần Tiến )
Hà Ngạn hồi hộp ngồi trên ghế, hai tay cố cử động tháo sợi dây đằng sau.
Tên bắt cóc
Đừng cố trốn thoát, cô chạy không thoát khỏi đây được đâu.
Tên bắt cóc hút thuốc, mà Hà Ngạn là người ghét thuốc lá nhất, mùi của nó khiến cô cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết.
Hà Ngạn
Ông đừng hút thuốc nữa.
Tên bắt cóc
Cô có não không vậy? Ai lại sai ngược tên bắt cóc chứ hả.
Hà Ngạn ngán ngẩm, đánh lạc hướng ông ta bằng vài câu nói nhảm nhí. Hai tay phía sau liên tục mò tìm nút thắt.
Hà Ngạn nhah tay tháo nút thắt, thành công cởi bỏ trói, bây giờ chỉ cần tìm thời cơ thích hợp phản công tên bắt cóc này thôi.
Hà Ngạn giấu sợi dây thừng vào lòng bàn tay.
Hà Ngạn
*Hắn cứ ngồi trước mặt mình thế này thì phản công kiểu gì.*
Chậc.
Bên ngoài truyền tới âm thanh có xe chạy vào. Nó đè lên cành cây khô phát ra âm thanh rắc rắc, nghe cũng vui tai, nhưng ở giữa nơi hoang vắng này lại cảm thấy có chút dị.
Tên bắt cóc
Có vẻ như ông bố của cô miệng thì nói không cần đứa con gái như cô mà hành động thì ngược lại nhỉ.
Hà Ngạn
*Thằng ngu, đấy không phải là bố của tao.*
Ngay khi tên bắt cóc ấy quay lưng về phía cô thì một hành động dứt khoát, Hà Ngạn vòng sợi dây thừng vào người hắn, kéo hắn ra sau.
Tên bắt cóc
Ahh! Con khốn này sao mày!
Hà Ngạn
Ông bắt cóc cũng không chịu tìm hiểu. Không điều tra rõ thân thế của tôi.
Hà Ngạn đè ngược ông ta xuống. Đúng vậy, Hà Ngạn rất khoẻ, trực tiếp đè ông ta mặt cắm xuống đất rồi nhanh tay trói ông ta lại.
Hà Ngạn
*Xong. Bây giờ thì nghĩ cách bịa chuyện với ông chú ngoài kia.*
Hà Ngạn
*Không được, không được để người kia biết mình có thể trói tên bắt cóc này.*
Hà Ngạn gỡ nút thắt lỏng ra rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Tên bắt cóc
Đứng lại đấy con khốn hai mặt!
Tên bắt cóc bị sỉ nhục đến mặt đỏ tía tai, chạy thục mạng phía sau chỉ mong bắt được Hà Ngạn đánh một trận cho đã.
Tên bắt cóc
Dừng lại ngay!
Hà Ngạn
Đóng kịch à, ai ngu mà đứng lại?
/ Chạy nhanh /
Phù Duyệt đứng ở đằng trước đã thấy thấp thoáng bóng dáng thứ gì đó đang chạy về phía này.
Tần Tiến
Anh Phù, ma nữ à?
( Trợn mắt )
Hà Ngạn lúc này không biết có thứ gì khiến hai hàng nước mắt chảy ra ròng ròng, đầu tóc thì bù xù, quần áo xộc xệch, nhăn nhúm.
Lao thẳng vào vòng tay của Phù Duyệt.
Tần Tiến
Ố!
( Mắt chữ A mồm chữ O )
Hà Ngạn thở dốc, khuôn mặt nhem nhuốc cũng không che đi được nét đẹp đến hoa cũng phải nhường, mịn màng không tì vết.
Hà Ngạn
Anh, cứu em với. Hắn ta là tên bắt cóc!
Tên bắt cóc
Mẹ kiếp! Con khốn này mày chơi tao!
Hà Ngạn nép vào sau lưng Phù Duyệt, trên môi nở nụ cười đắc ý.
Hà Ngạn
*Bắt cóc cũng không tìm hiểu xem người Hải Định có thể diễn đến thế nào.*
Comments