Phía Sau Cô Nàng Hai Mặt, Là Chồng Yêu Họ Phù.
Chap 10: Dụng cụ vẽ tranh
Phía Sau Cô Nàng Hai Mặt, Là Chồng Yêu Họ Phù.
Chap 10: Dụng cụ vẽ tranh
Hà Ngạn thơ thẫn nằm trên giường, trong đầu chỉ xoay quanh chuyện xảy ra lúc tối.
Lúc đó cô vừa về nhà, bố dượng không thích cô thì cô cũng đã quen, dạo gần đây ông ta giống như chịu uất ức gì đó, có thể là công việc, dẫn đến tâm trạng không tốt.
Vì thế chỉ càn nhìn thấy Hà Ngạn liền không nhịn nổi mắng vài câu bõ tức. Hà Ngạn biết điều cũng nuốt cục uất vào trong, không ho he một lời.
Mẹ cô bây giờ sống cũng không gọi là thoải mái, làm một người mẹ nhưng bà không thể cho con gái mình một cuộc sống tốt đẹp như bao đứa trẻ khác. Đó là điều khiến bà cảm thấy day dứt nhất. Lâu dần trở thành tâm bệnh, mà tâm bệnh này ngày càng lớn dần theo thời gian.
Hà Đô Đông
Đem vứt hết đống đồ này đi.
Dưới đất là dụng cụ vẽ tranh của Hà Ngạn, mấy hôm trước bị cất trong kho nên Hà Ngạn cũng mang trong mình vài tia hy vọng, mong rằng mình thể hiện tốt thì sẽ được ông ta trả lại.
Không ngờ nhanh vậy mà ông ta đã muốn vứt chúng đi.
Đây toàn bộ là ước mơ, là gia tài của Hà Ngạn, là cô dùng tiền mình cật lực kiếm tiền mấy năm để mua.
Hà Ngạn
Dượng, không thể vứt thứ này đi được.
Phú Mỹ Linh
Ông xã, Ngạn Ngạn thích vẽ tranh nhất mà, không thể vứt đi được đâu.
Hà Đô Đông
Thích vẽ cái gì? Học chưa đủ hay sao còn muốn tôi cho nó tiền học vẽ?
Hà Đô Đông
Mấy thứ đồ vớ vẩn chẳng giúp ích được gì, không bỏ chẳng phải trong nhà có thêm mấy món đồ vô tích sự à?
Hà Đô Đông
Chủ nào vật nấy!
Phú Mỹ Linh
Không thể nói như vậy! Hà Ngạn chưa bao giờ xin ông tiền cho nó đi học vẽ, toàn bộ đều là nó tự học trên mạng.
Phú Mỹ Linh bức xúc, bao năm qua bà không thể bảo vệ con gái, nay đến ước mơ của con gái cũng không bảo vệ được thì đúng là vô dụng.
Hà Đô Đông
Tôi nói vứt hết thì vứt hết đi! Nếu không chịu vứt thì tôi đốt nó luôn! Đến lúc đó mấy người muốn lén giấu đi cũng không giấu được!
/ Đứng lên /
Hà Ngạn
( Hốt hoảng )
Dượng! Con vứt, con vứt ngay bây giờ, dượng đừng đốt!
Hà Ngạn ôm đống đồ cồng kềnh ra vứt ngay sọt rác công cộng trong khu dân cư.
Cô tiếc muối nhìn đống báu vật mình cật lức kiếm ra, trong lòng dâng lên nỗi xót xa, cùng với đó là sự bất lực và thù hận chớm nở.
Đến lúc gần sáng Hà Ngạn mới dần thiếp đi, chuyện này đã làm cô thật sự mất ngủ và buồn bã.
Sáng ra, Hà Ngạn ngó qua thùng rác công cộng thì không thấy đống đồ vẽ đâu nữa. Trên gương mặt lộ rõ nét hoang mang, tiếc nuối.
Hà Ngạn
*Vốn định đợi dượng không chú ý sẽ giấu đi. Không ngờ lại bị mất.*
Hà Ngạn
( Nheo mắt )
*Không đúng, mình nhớ ngày thu rác không phải hôm nay. Quả thật rác vẫn còn, nhưng không thấy đống đồ đâu nữa.*
Hà Ngạn
*Khả năng có người lấy đi rồi.*
Hà Ngạn
( Rũ mi )
Xui thật.
Comments