Quá Khứ Được Nhắc Lại
Leng keng...Leng Keng...leng keng...!
Nguyễn Cao Sơn Thạch [ST] Tổng Quản
Dậy đi nào mọi người ơiii!!! //rung chuông//
Một ngày mới lại bắt đầu ở ngôi gia này,trên khu vực ở khuất đằng sau ngôi nhà to lớn.Là một dãy nơi sinh sống của toàn bộ người hầu trong nhà,đây là nơi sinh hoạt,ăn uống và nghỉ ngơi của đám người làm.
Nói là toàn bộ nhưng vẫn phân chia rõ ràng,căn nào ra căn nấy.Bên phòng nam sẽ rẽ sang trái và nữ thì hướng ngược lại,hệ thống đường không quá phức tạp có một lối đi thẳng tới cửa chính.
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Ưm...cái gì vậyyyy....//nheo mắt//
Nguyễn Cao Sơn Thạch [ST] Tổng Quản
Sáng rồi mau dậy làm việc thôi bé ơi!
Tăng Vũ Minh Phúc [Tăng Phúc]
Sáng..? //nhìn qua cửa sổ//
Tăng Vũ Minh Phúc [Tăng Phúc]
Bình mình còn chưa ló dạng nữa kìa...//mệt mỏi//
Nguyễn Cao Sơn Thạch [ST] Tổng Quản
Ở đây, người làm phải dậy trước 1 canh giờ để kịp làm xong việc nhà trước lúc ông bà chủ thức giấc.
Nguyễn Cao Sơn Thạch [ST] Tổng Quản
Trước khi mặt trời mọc mọi thứ đều phải tươm tất gọn gàng ngăn nắp thì mới tốt được!
Nguyễn Cao Sơn Thạch [ST] Tổng Quản
Mấy người ở đợ chứ có phải đi nghỉ dưỡng đâu mà đòi hỏi?
Nguyễn Cao Sơn Thạch [ST] Tổng Quản
Không nói nhiều! Dậy mau chuẩn bị nhanh lên! //rung chuông tiếp tục//
Liên Bỉnh Phát
Aizz..!! Biết rồi mà đừng gõ nữa! //bịt tai lại//
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Ngoa~.....//Ngáp ngắn ngáp dài//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Tên này là ai vậy trời!?
Một tên người làm đáp trả.
“Tổng quản Thạch...là người điều hành,quản lý người làm tụi mình đó!”
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Hèn chi...
Mới sáng tinh mơ,người làm đã bận rộn chuẩn bị cho một công việc như thường lệ.Ai nấy đều quần quật suốt từ khi bình minh ló dạng cho đến mặt trời đứng bóng.
Người dắt trâu ra ruộng cấy cày tìm lúa ,thu hoạch,vận chuyển,giọt mồ hôi ướt đẫm cả mặt sáng hơn cả hạt ngọc.Thế mới thấy người nông làm lụng vất vả để ra được hạt cơm hạt gạo,ăn nó đi cũng là một hình thức để cảm tạ công lao của họ.
Chăm sóc hạt gạo cũng như chăm một đứa con vậy từng chút từng chút một ,là thứ quý giá của ngôi gia này.Nơi sự sống bắt đầu ,được nuôi nấn tiếp bước cội nguồn của những con người đi xa nhưng luôn hướng về quê nhà trong Kim Gia Trang.
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Ý...?
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Này cậu gì ơi!
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
//Quay lại nhìn//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Cậu làm rớt nè! //Đưa lại cái khăn//
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
...
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
//Nhận lấy//
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
//Bỏ vào thao đồ//
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Cảm ơn...
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
//Bỏ đi//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Ơ..?.ủa?
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Người gì đâu mà khó hiểu quá trời...
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
//Nhìn lại//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Là anh?
Nguyễn Cao Sơn Thạch [ST] Tổng Quản
Thì sao?
Nguyễn Cao Sơn Thạch [ST] Tổng Quản
Đến tôi còn không hiểu cậu ta,sao cậu hiểu được?
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Người tên Sơn đó là gì của anh?
Nguyễn Cao Sơn Thạch [ST] Tổng Quản
Thì...bạn bè xã giao thôi...//lảng tránh//
Nguyễn Cao Sơn Thạch [ST] Tổng Quản
Tôi làm ở đây cũng 3 năm rồi!
Nguyễn Cao Sơn Thạch [ST] Tổng Quản
Nghe nói...cậu ấy được nhận về đây khi đang sống dở chết dở ngoài xó chợ nào đó,được bà lớn ưng nên cho làm người hầu hạ bên cạnh bà.
Nguyễn Cao Sơn Thạch [ST] Tổng Quản
Khó khăn lắm cậu ta mới chịu mở lòng với tôi đó! Kì lạ thế cũng đúng thôi...
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
*Ngôi nhà này còn điều gì mà mình chưa biết không nhỉ?*
Nguyễn Cao Sơn Thạch [ST] Tổng Quản
Mà cậu đứng đây làm gì? Mau đi làm việc đi!
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Biết rồi!
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Dạ cậu Út...con đem trà cho cậu
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
*Không lẽ anh ta chưa dậy?*
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Cậu Út? Cậu có ở trong không?
Khoa định gõ cửa thêm lần nữa thì thấy cửa không cái chốt còn bị hở ra một khoảng nhỏ nên cậu chỉ cần gõ nhẹ thì cửa đã tự mở ra.
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
//Bước vào trong//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
*Đi đâu rồi?*
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
//Đặt khay trà trên bàn//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
//Nhìn xung quanh//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
*Nhà này cũng không đến nỗi nào*
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Hửm...?
Cậu bớt chợt nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ trên bàn được mở ra bên trong là một chiếc vòng được làm bằng đá Cẩm Thạch tuyệt đẹp được đặt trên lớp vải nhũ vàng óng ánh.
Tò mò nên cậu đã lấy lên xem
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Kiểu dáng này...sao trong nó...
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Giống đồ của nữ thế?
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
//Giật mình//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
//Quay lại//
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
...//Bước tới//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
C..cậu Út!
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Tôi hỏi cậu tại sao lại ở phòng tôi!? //gằng giọng//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
C..con đem trà cho cậu! //hơi run//
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Đem trà?
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
//Giật lại cái hộp//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
//Bất ngờ//
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Còn cái này? Cậu giải thích sao đây!? //cau mày//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
C..con...//lúng túng//
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Ai cho phép cậu đụng vào nó!? HẢ!!!? //quát lớn//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Con...xin lỗi!
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Lỗi tại con...con...//cùi mặt//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
*Chết rồi! Lần này chơi ngu thật rồiii!*
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Hay là cậu tính vào đây ăn cắp!?
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Không có! Không có mà!!! //lắc đầu lia lịa//
Anh liền nổi cơn thịnh nộ hất một cái bình,chung trà văng hẳn xuống đất vỡ tan tành.
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
//Hoảng hốt//
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
//Nắm lấy cổ áo cậu kéo lại//
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Tôi nói cho cậu biết...
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Cuộc đời tôi...ghét nhất là NHỮNG KẺ KHÔNG PHẬN SỰ LẤY ĐỒ CỦA TÔI!!! //trừng mắt//
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Đây là cảnh cáo còn lần sau...thì chỉ có mà chết tươi!
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
//Run rẩy//
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Quỳ xuống...nhặt hết lên...rồi đi pha chung trà mới cho tôi! //đẩy cậu ra//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
*Tên này đáng ghét thật đó!*
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
//Cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ vào khay//
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Cô hai đúng là có mắt không tròng...đem đám người chẳng ra gì về đây...mà bày đặt cái danh hầu cận cho tôi? //khinh thường//
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Haha...đúng là tức cười thật có khi còn thua cả đám ăn mày ngoài đường nữa! //cười khinh//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
//Nắm chặt tay//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
*Không được đánh!...mình là tớ còn nó là chủ!*
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
*Nhịn !Nhịn! nhịn!...*
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
*Khoa ơi! mày phải nhịn! Nhịn!*
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
//Bỏ đi//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
...
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Hừ! Tên đó đúng là khùng thật mà! //lầm bầm//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Cái nhà gì mà toàn người có máu chó không!! //bỏ mảnh vỡ vào lu//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
//Giật mình//
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Hì~ anh Khoa! //người vỗ vai//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Thuý?
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Em làm anh hết hồn...
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Bộ anh tưởng em là cậu Út hả?
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Làm gì có..! //xua tay//
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Chuyện hồi nãy...anh đừng để bụng nha
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Cậu Út vốn là con người như vậy mà
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Sao em biết? //quay sang//
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Òm...em nhìn lén được...
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Haizz...anh đã sống tới thời điểm này rồi
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Có loại người nào mà anh chưa gặp chứ?
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Chỉ là...anh cảm thấy cậu ta cố tình gây khó dễ cho người trong nhà thì đúng hơn!
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Đúng là tên khó ưa! //tức tối//
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Thật sự thì...con người của cậu Út vừa đáng thương...nhưng cũng vừa đáng trách
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Cậu ta có chỗ nào để thương!? //ghét ra mặt//
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Nè! Anh ngồi xuống đi! //vỗ vỗ cái ghế//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
//Ngồi xuống//
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Thật ra...cậu Sơn là con ruột của lão gia...
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Trời ơi! Thì dĩ nhiên cậu ta là con ruột rồi!
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Có gì để nói đâu!
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Ý em là...cậu hai,cậu ba,cậu tư đều không phải là con ruột của lão gia!
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Ừ thì đúng rồi!
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Ủa...//nhận ra//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Khoan đã..!?
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Em nói gì vậy Thuý!
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Suỵt! Nhỏ thôi!!! //để tay lên miệng//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
//Kiềm lại//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!?
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Em nghe bà hai kể
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
20 năm trước...
Quá khứ được nhắt lại thời điểm khi ông bà hội đồng Kim còn sống...
Bấy giờ lão gia nhà này tức là ông Tự Long là con nuôi nhà này gặp phải một căn bệnh nghiêm trọng,dù có chạy chữa thuốc than ở khắp nơi cũng đều vô phương cứu chữa.
Lúc đó bà Kim đã nghĩ ra một cách mời một bà Đồng về để xem có cách nào cứu được ông không,khi nhìn lão gia đang nằm trên giường bà liền chỉ bảo.
“Muốn giải nạn kiếp thì phải tìm được hai người phụ nữ đã qua một đời chồng đem về cưu mang làm dâu nhà này...thì may ra mới giữ được mạng của con các người!”
Lời nói hoang đường khiến cho ông Kim phản đối gây gắt.Vì thời ấy chuyện cưới hỏi ngoài môn đăng hộ đối ra thì người cũng phải sạch sẽ.Nhưng thiếu điều lão gia lại đang bệnh nặng bà Kim khuyên hết lời vì ngoài cách này ra cũng không còn cách nào khác.
Ấy vậy mà kì tích lại xuất hiện! Sau khi cưới về lão gia cũng từ đó mà từ từ hồi phục.Điều không ai ngờ tới là ông chấp nhận con riêng của các người vợ và yêu thương như con ruột của mình!
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Chà...coi bộ lão gia nhà này cũng tốt quá chứ!
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Quá tốt thì có! Người khác thì chưa chắc chấp nhận như vậy đâu!
Sau một năm thì lão gia cơ duyên thế nào lại gặp được một cô gái đúng nghĩa là sắc nước hương trời và yêu say đắm từ đó.
Sau cùng thì phong cho làm bà ba trong nhà.Một thời gian sau thì bà Ba đã có mang và sinh ra một đứa con trai tức là cậu Út bây giờ.
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Vậy...bà Ba đâu sao lúc vào tôi không thấy?
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Bà ấy...qua đời rồi...
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Hả!?
Anh vốn hiếu động nhưng được cái rất thông minh hoạt bát .
Một hôm khi cậu Út được ông Kim dẫn ra đồng,dạy cho anh thả diều thì một hung tin đã đến tai anh.
“BỚ LÀNG NƯỚC ƠIII!!!! BÀ BA TREO CỔ CHẾT RỒIIII!!!!!”
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
M..má! //mở to mắt//
Mặt anh xanh tái mét,chân tay anh bủng lũng ra,bỏ hết tất cả chạy thẳng về ngôi gia.Khi về thì chuyện đã trót muộn đã thấy mẹ mình được đưa ra ngoài thân thể bị chùm khăn tang từ đầu đến chân.
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
K...không....k..không thể nào...!!! //quỳ hẳn xuống//
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
MÁAAAA!!! //gào lên//
“Chuyện gì xảy ra vậy!!!??”
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Arghh.!!!.aaaa..aaa.!!!! //gục xuống//
Thân hình nhỏ bé của anh ôm lấy mẹ mình dưới cái lớp khăn tang trắng.Nỗi đau mất đi người mẹ thấu nát tâm can,từ đó anh thu mình lại không còn tươi cười như trước.
Không biết từ khi nào tính tình anh đã trở nên chán ghét mọi thứ xung quanh,ai làm gì cũng không vừa ý chỉ có lão gia là anh còn coi trọng.Bản tính hóng hách ngày một tăng khiến ai cũng phiền toái không còn muốn tiếp xúc với anh nữa.
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Tuy là sự việc đã giải quyết...nhưng cậu Út vẫn không cam tâm
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Cậu Sơn luôn cho rằng cái chết của má cậu vẫn luôn có ẩn khuất nào đó
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Nên...cậu rất ghét ai đụng vào đồ mình lắm vì trong số đó có di vật của má cậu thôi
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
//Cảm thấy có chút tội lỗi//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Nhưng mà không phải má cậu Sơn tự tử sao?
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Lúc đó em chưa vào làm nhà này nên cũng không rõ nữa...
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Hay là...có một nút thắt khác chăng?
“Mấy người làm gì ở đây vậy!?”
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
//Giật mình//
Comments
Kelycat trầm cảm…
Tổng quản là gì vậy :???
2025-03-30
2
Mina
ê mà nó cứ cấn cấn...
cấn hơn cuồn =)))
2025-01-19
2
P0CK3TB34NS!
day di hoc day di hoc em oii!!!!!
2025-04-07
1