Ánh Trăng Và Mặt Nước

[Hầu Cận Kim Gia]
Tập 5
“Mấy người làm gì ở đây vậy!?”
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
//Giật mình//
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
//Bước tới//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Cậu Sơn?
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Các người nghĩ đây là đâu vậy?//bỏ tay sau lưng//
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
A..anh hiểu lầm rồi!
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Phải phải! Chúng tôi đã làm gì đâu!
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Dan dan díu díu mập mờ?
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Bộ...tính nói xấu ông bà chủ sao?hửm..!? //nhíu mày//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Càng không!!!
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Vậy mấy người nói xem tại sao các người lại ở đây?
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Ờm...ờ...//lúng túng//
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
À...tôi đi pha trà cho cậu chủ!
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Đúng đúng! Em đi pha trà cho bà chủ!
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Pha trà? Trà đâu?
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Trần Anh Khoa [Kay Trần]
Thì...giờ đi nè! //Chạy đi//
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
...
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Còn cô?
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
D..dạ?
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Lúc nãy tôi thấy cậu Phúc gì đó đem tra lên rồi
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Không lẽ cô không biết?
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Vậy sao!? Em không nhớ..haha.//lảng tránh//
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Phạm Thi Ánh Thuý [Người làm]
Thôi em đi trước nha! //đi nhanh//
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
...
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
Lê Trường Sơn [Nekolê] Hầu Cận Bà Lớn
*Biết nhiều chuyện...cũng không phải là ý tốt nhỉ?*
———
Canh ba đã điểm,trời cũng đã dần xế chiều bây giờ Huỳnh Sơn đang đi đến một nơi cách xa chỗ anh sống vài dặm.Con đường quen thuộc không biết anh đã đi bao lần.
Mỗi lần bước đi càng gần đến nơi lòng anh lại nhem nhóm nỗi buồn bã rầu rĩ không nguôi. Đó là ngôi mộ nằm giữa cánh đồng, từ làng anh băng qua con đê, qua hai cánh đồng, đến cái ao nước xăm xắp quanh năm, ngôi mộ nằm bên gốc dưới cổ thụ.
Mộ của mẹ anh.
Nó hiện lên trước mắt,nằm yên ắng qua năm tháng dưới gốc cây bóng mát như có cảm tính thấy anh cây liền nổi gió như vẫy chào,Sơn ngồi quỳ xuống đối mặt với ngôi mộ có khắc chữ.
“Nguyễn Cao Hoa Mạn”
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Má...
Để ý mới thấy tên của anh được đặt theo họ Nguyễn ắt rằng lão gia muốn nhắm nhầm nhớ đến người vợ đã mất của mình đây mà.
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Hôm nay con đến trễ...má đừng giận con nha //cười nhạt//
Lào...xào...lào...xào
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
//Nhìn xung quanh//
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Con xin lỗi...Huỳnh Sơn bất hiếu đến giờ vẫn chưa tìm ra người đã gây ra cái chết của má...
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nhưng mà má yên tâm...con sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu!
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
...
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Còn nữa...//lấy ra chiếc vòng//
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Chiếc vòng này là trước khi má mất,có một người đã đưa cho con ông ta bảo rằng...
“C..chỉ cần tìm được người mang chiếc vòng này...thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi...”
“Hãy nhớ rằng...không được cho ai biết chuyện này!...”
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Thật sự lúc đó...ông ta bị tính nghi là người chủ mưu của sự việc...
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nhưng...con thấy không phải vậy,vì sau khi đưa cho con ngày hôm sau hay tin ông ta đã bị đám người lạ mặt đánh cho tới chết...
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Rõ ràng là giết người diệt khẩu!
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Con sẽ bắt tên đó dập đầu tạ lỗi trước mộ của má! //siết chặt tay//
Anh dập đầu vừa lạy rồi đưa tay lên thân mộ,có cảm giác có người đang ngồi trên đó chắc là mẹ rồi.Sơn đặt hai cánh tay vòng lại tạo thành gối kê đầu.
Vừa nhắm mắt anh có thể nghe được tiếng gió lao xao cảm giác ấm áp chưa thể tả.Có lúc anh thầm tưởng mình đang nằm trên phần đùi của mẹ được mẹ ôm vào lòng vỗ về nghĩ thế anh cười nhẹ.
Nụ cười chất chứa bao nhiêu nỗi buồn,cô đơn khi đã bao lần anh thầm ước mình có mẹ để không còn ganh tị với các anh nữa.
Rắt!
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Hửm? //cau mày//
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
//Ngồi dậy//
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Gì vậy nhỉ?
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
//Nhìn lại cái vòng trên tay//
Anh lật ngược chiếc vòng lại thì phát hiện bên trong có khắc một kí hiệu đọc là...
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
“Mão”?
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Nguyễn Huỳnh Sơn [Soobin]-Cậu Út
Là nghĩa gì ta...?
———
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Anh Trung!
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
//Chạy tới//
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Áh! //vấp chân//
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Ê..!ê nè!! //cản lại//
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Cậu Tư!cậu phải cẩn thận chứ!
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phì~ tôi biết rồi!
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Cậu đừng gọi tôi là anh nữa
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Khéo đến tai bà chủ là tôi không xong đâu!
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Vậy...gọi là Trung nhé! //chớp mắt//
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Cũng được...
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Cậu Tư cậu cứ đi đâu mãi thế?Không ở trong nhà?
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Ừm...ở nhà chánnn lắmm! //đảo mắt//
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Lâu lâu tôi mới về đây mà! Cứ đi chơi cho đã đi! //cười//
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Cậu không sợ bà chủ lo sao?
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Có Hầu Cận bên cạnh tôi không sợ đâu!
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Anh đang tính đi ra ngoài sao?
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
À phải...tôi có chút đồ cần phải mua
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Vậy để tôi giúp cho
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Sao cơ? Không được đâu...
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Nhiều lời quá! Mau đi thôi! //nắm tay hắn//
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
??? //bối rối//
———
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Được rồi tiếp theo là gì?
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Thứ cần mua tiếp theo là trái cây
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Hừm...bên kia kia! //chỉ tay//
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
//Chạy đi//
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
*Đâu ra năng lượng nhiều thế...*
Đến giờ này thì hắn chỉ cần xách túi đồ thôi,còn chuyện chọn lựa thế nào đều để em lo.
Nói thật thì...hắn chưa thấy ai mua đồ mà trả giá kịch liệt như vậy làm hắn toát hết cả mồ hôi ra.
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Đủ đồ rồi về thôi
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Sớm vậy? Ở lại thêm chút đi tôi chưa mệt đâu!
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Cậu không mệt nhưng mà tôi mệt....
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Đi màaaa...//nài nỉ//
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
...
...
Hắn và em đi vòng quanh khu chợ chán chê lại ghé sang một cây cầu bằng đá dài bắt ngang khu nhà đối diện,cảnh đẹp hữu tình khiến em thích thú không thể rơi mặt.
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
//Hít một hơi thật sâu//
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phù...
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Tôi có thể hỏi cậu Duy một câu không?
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Được chứ!
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Cậu từ Sài Thành về sao?
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Đúng rồi! Ở trển tốt lắm năm 16 tuổi má tôi đã cho tôi lên đó học rồi
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Tôi dân quê mà học được cái nào hay cái đó.
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Cũng may vì má tôi ủng hộ ướt mơ ca hát của tôi, Kế đó tôi được nhận vào làm tại một nhà hát và trở thành cựu giảng viên thanh nhạc tại bến Sài Gòn
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Nói thật thì tôi rất muốn đem được những gì tôi học được để về đây phổ cập cho dần làng!
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Tiết là không biết nên làm thế nào thôi...//cười nhẹ//
Hắn nhìn đối phương mà thầm ngưỡng mộ,một người lúc còn trẻ đã phải tập làm quen ở nơi đất khách quê người.Nhưng vẫn trụ vững tới hiện tại em luôn tràn đầy năng lượng và không có dấu hiệu của sự lão hoá.Hắn đối với Duy thua hẳn một bật.
Được làm người bảo vệ bên cạnh em đã là cơ hội mà Trung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mơ tới.
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Trung có biết nhìn cảnh vật cũng có thể tạo ra câu hát không?
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Thật sao?
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Ừm! Chỉ cần cảm xúc mình đủ đầy ước mơ mình đủ lớn thì chuyện khó cấp mấy cũng có thể vượt quá! //cười rạng rỡ//
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
Vương Bảo Trung [Thiên Minh]
//giật mình vì bị giao động//
Em quay người nhìn về phía chân trời xa xăm bắt đầu cất lên tiếng hát đầu tiên.
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
Phạm Trần Thanh Duy-Cậu Tư
“ Cuộc đời bao la...đời cho ta hàng ngàn mơ ước! Đừng lui bước chớ u hoài Vững tin nhé...bản thân!”
 Vì tương lai đang chờ đợi ta Hãy vui sống đón chào ngày mai Để mộng mơ được như ước muốn Để tính yêu được luôn chấp cánh.🎶
Ta cùng bay...ta vươn tới nơi cao trời mây.🎶
...
Nào bạn ơi ta cùng ca Ta vang hát nơi phương trời xa Khúc hoan ca trong lòng ta Để cuộc đời luôn đẹp tươi!🎶
🎶
Trung liền cảm thấy sau câu hát ấy ít nhiều đã đoán được em đối với nghệ thuật tràn đầy sự yêu thương và sức sống mãnh liệt thế nào.
Bất giác cả hai đã đứng sát lại nhau một chút,hắn bừng tỉnh kịp lúc để nhận thức được điều đó.Vì em như là ánh trăng sáng còn hắn chỉ là mặt nước trong veo chỉ có thể soi bóng trăng chứ không thể chạm tới.
Nên quyết định lùi lại đằng sau khi em không để ý được hắn cho là điều đúng đắn.
NovelToon
Hot

Comments

Ritoru Yuzuri

Ritoru Yuzuri

mèo?- ám chỉ người tuổi mèo sao

2025-02-26

1

Mina

Mina

cuốn vcllllll t/g iu ơi

2025-01-20

1

P0CK3TB34NS!

P0CK3TB34NS!

mèo, chắc là ám chỉ đến nêkô lê

2025-04-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play