chương 1
xin chào các nha đầu ngốcc
ra truyện mới này mong có vài người vào đọc😢
Đêm khuya, gió thổi rít qua con hẻm nhỏ, mang theo cái lạnh tê buốt
Những con đường khuya vốn yên bình bỗng bị xé toạc bởi tiếng súng
tiếng bước chân dồn dập, và những tiếng la hét hoảng loạn.
Quang Anh, người dẫn đầu nhóm, đang nằm trên mặt đất, bàn tay run rẩy giữ chặt vết thương ở bụng. Máu chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả chiếc áo đen.
Hải Đăng
//thở dốc// chết tiệt, tụi nó chơi bẩn quá!"
Hải Đăng
dịnh vai đang chảy si rô 🍓//ngoái lại đằng sau nhìn//chửi bọn chúng
Đăng Dương
"Im đi, tập trung chạy đi! Quang Anh không trụ được lâu nữa đâu!
Đăng Dương:// dìu Quang Anh// "ánh mắt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt trong khi đó anh cũng bị một vết thương ở chân khá sâu ."
Quang Anh
*khàn giọng* không sao đừng lo cho t.....bọn m chạy trc đi t sẽ cầm chân bọn chúng //yếu ớt //
Hải Đăng
Quang Anh m mà nói thêm câu nào nữa là bọn t khiên m luôn đấy!!
Đăng Dương
"lấy đth ra" gọi cho Quang Hùng 📞
Đăng Dương
m cho đàn em truy tìm tung tích của đám Thượng Long giúp t hiện tại Quang Anh đang bị thương rất nặng💬
Quang Hùng
được rồi cứ để tao 💬
Đăng Dương
vậy được rồi tao cúp💬
quay lại chỗ của Quang Anh
họ vừa chạy vừa kiếm nơi trú ẩn
Đúng lúc đó, ánh sáng từ một căn nhà nhỏ cuối hẻm lọt vào tầm mắt của Đăng Dương
Bên trong căn nhà, Đức Duy vừa dọn dẹp quầy trái cây nhỏ của mình. Duy là chàng trai 20 tuổi, sở hữu gương mặt xinh trai đến mức khiến ai nhìn cũng phải xao xuyến. Dáng người thon gọn, làn da trắng mịn, và ánh mắt trong veo của Duy đã từng làm không ít cô gái trong khu phải xiêu lòng.
Đức Duy
*lẩm bẩm * "Xong rồi. Mai phải dậy sớm để đi lấy hàng..., vừa kéo cánh cửa gỗ để đóng lại.
Bỗng, tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở hổn hển vang lên khiến cậu giật mình. Duy mở cửa nhìn ra và thấy một nhóm người đang tiến lại gần. Trước khi cậu kịp phản ứng, một người đàn ông cao lớn trong nhóm đã gục ngã ngay trước cửa nhà cậu.
"Đăng Dương "..... lao tới, quỳ xuống bên cạnh Quang Anh.
Đức Duy
"Duy hoảng hốt, lùi lại một bước"
Đức Duy
"Mấy người... Mấy người là ai?
Đức Duy
Tại sao lại ở đây?"
Hải Đăng ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Duy
Hải Đăng
"Chúng tôi không có ý làm hại cậu. Quang Anh cậu ấy bị thương, cậu có thể giúp được không?"
Đức Duy
Duy vẫn còn bối rối, cậu lắp bắp:
"Tôi... tôi không biết.
Đức Duy
Các anh là ai, sao lại bị thương thế?
Đăng Dương
//lúc này đã mất kiên nhẫn, quát lớn //
Đăng Dương
"Nhóc, cứu người trước đã! Hỏi nhiều làm gì!"
Duy nhìn người đàn ông nằm bất động trên mặt đất, máu đã nhuộm đỏ chiếc sơ mi đen
máu chảy ở bụng khá nhiều
Đức Duy
//thở dài // cuối cùng cũng gật đầu
Đức Duy
"Được rồi, đưa anh ta vào trong. Nhưng các anh phải giữ im lặng. Bà tôi đang ngủ."
bên trong căn phòng Quang Anh đc đặt nằm lên chiếc giường nhỏ
Đức Duy
*lục tủ tìm bộ sơ cứu*
Đức Duy
"vết thương này sâu lắm tuy tôi kh phải bs nhưng tôi sẽ cố gắng "
Đức Duy
"ánh mắt nghiêm túc "
Đăng Dương ngồi kế bên vừa quan sát vừa hỏi
Đăng Dương
Nhóc cậu biết làm mấy này à
Đức Duy
"ngẩng lên "kh tôi học trong sách thôi ,để lo cho bà!
Đức Duy
"Thở phào" cuối cùng cũng xong rồi
Quang Anh bây giờ đã thở đều trở lại làm cho không kí bớt căng thẳng
Hải Đăng
"đứng góc phòng cầm khẩu súng đề phòng"
Đức Duy
2 anh lại đây để tôi băng bó lại cho! tôi thấy 2 anh cũng đang bị thương
Đăng Dương
"chần chừ"....nhưng rồi cũng đồng ý
Đức Duy
"các anh đừng vận động quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương"
Đăng Dương
"chúng tôi vẫn chưa biết cậu tên gì"
Đức Duy
à tôi tên là Hoàng Đức Duy
Đức Duy
còn các anh thì sao
Đăng Dương
tôi là Trần Đăng Dương
Đăng Dương
còn anh bạn bị thương ở vai là Đỗ Hải Đăng
Đăng Dương
và người bị thương nặng nhất là Nguyễn Quang Anh
Đức Duy
"tò mò" nhưng sau các anh lại bị thương thế
Hải Đăng
*trầm ngâm hồi lâu*
Hải Đăng
không phải việc của cậu cậu đừng để tâm " mặt lạnh"
Hải Đăng
không sao cứ bình thường là đc
bỗng nhiên QA cử động làm cho mọi người chạy đến
Quang Anh
*giọng khàn và cảm giác đau đớn *
Quang Anh
Đức Duy...... cảm ơn cậu
Đức Duy
"ngẩng lên nói chuyện cộc lốc"
Đức Duy
anh đừng nói quá nhiều..anh nghỉ ngơi đi
Quang Anh
//mặt nhợt nhạt...bỗng nhiên lại nhếch mép cười //
Quang Anh
nói nhỏ vs 2 anh //cậu..ấy thú dị đấy//
Đăng Dương
//bật cười //mày đừng nói mấy câu làm người khác lạnh sóng lưng đi
Hải Đăng
"liếc Dương"lo cho nó đi tao đi ra ngoài canh chừng
Đức Duy
"cậu đi từ nhà tắm ra và nói" các anh không thể ở đây lâu được đâu
Đăng Dương
"vỗ vai duy" yên tâm chúng tôi sẽ rời đi khi trời sáng
Đăng Dương
cảm ơn..cậu vì đã giúp!!
Đức Duy
//nhíu mày// tôi chỉ làm vì lương tâm thôi
Đức Duy
đừng nghĩ tôi muốn dính dáng tới mấy người
Quang Anh nằm trên giường, nghe những lời đó mà khẽ nhắm mắt.
Hình ảnh Đức Duy – cậu trai trẻ với gương mặt thanh tú và đôi mắt sáng – cứ thế len lỏi vào tâm trí anh.
bên ngoài Hải Đăng đứng trong bóng tối
Hải Đăng
*nhìn quanh, anh rút đth ra gọi cho những người còn lại trong nhóm*
Hải Đăng
"Tụi bây đâu rồi? Quang Anh bị thương nặng, tụi tao đang trú tạm ở một nhà dân. Tới ngay."
giọng quang hùng vang từ đầu dây bên kia
Quang Hùng
Đợi đó...... tụi tao đến liền
Đêm ấy, trong căn nhà nhỏ, sự yên bình vốn có đã bị xáo trộn. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, một mối liên kết vô hình đã hình thành
đây chỉ là khởi đầu cho những biến cố sắp tới.
Comments
Peguin Lê
ủa trời chưa gì "ta thấy nhà ngươi ăn nói hàm hồ, dám nói vậy với bổn cung 👁👄👁💅"
2025-02-26
1
Eclipsion
Lần đầu đọc truyện chat mà thấy cũng hay phết sốp ui-))
2025-02-09
0
Charlote♡♡♡
dì chs súg lun căg dữ vị
2025-01-26
1