chương 4
Hải Đăng
// bước xuống xe//, liếc Quang Anh một cái rồi tiến tới chỗ Hoàng Hùng, nụ cười thoáng qua
Hải Đăng
"Tối nay nhóc có rảnh không? Đi ăn với anh nha."
Hoàng Hùng
"ngớ người", má khẽ đỏ
Hoàng Hùng
"Ơ… chắc rảnh… mà đi với anh"
Pháp Kiều
/khoanh tay trước ngực/"Anh gì ơi, mới gặp lần đầu mà rủ đi ăn rồi? Tụi này chưa biết mấy anh là ai đâu nha."
Hải Đăng
trước lạ sao quen à e ơii
Hoàng Hùng
tôi cần suy nghĩ...
Đăng Dương //từ xe bước ra//
Đăng Dương
"Anh đây là Đăng Dương, vừa đẹp trai, vừa ga lăng, không biết đủ làm mấy nhóc yên tâm chưa" cười tự tin
Pháp Kiều
chớp mắt *làm bộ nghiêm túc *
Pháp Kiều
ghê hồn chưa...có tự tin quá kh v ấy ơi
Quang Hùng
" hêy hêy bro " tối nay đi bar chơi không
Quang Hùng
tối có T ,thằng Dương,Quang Anh ,còn m đấy đi kh?
Quang Hùng
đám nhóc này nữa đi đc kh?
Hải Đăng
đi thì đi dứt luôn m
Thành An
'lưỡng lự' đi thì được nhưng bà và sạp trái cây...
Đức Duy
//dức phát// "Chắc tôi không đi đâu. Không thể bỏ bà ở nhà một mình, với sạp trái cây "
Quang Anh
" nhìn Duy, ánh mắt thoáng qua chút khó hiểu"
Hải Đăng
"quay sang trêu Quang Anh "
Hải Đăng
nói nhỏ "Nhóc này ngoan quá ha. Người như vậy chắc Quang Anh thích rồi!"
Quang Anh không đáp Hải Đăng , chỉ nhìn Duy một lúc rồi nói khẽ:
Quang Anh
"Không đi cũng được. Chăm sóc bà cho tốt. Mai gặp lại."
Cả nhóm bạn của Quang Anh lên xe, tiếng động cơ vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Khi xe lăn bánh
"Đăng Dương hạ kính xuống"
Đăng Dương
"Hẹn gặp mấy nhóc lần sau nha. Nhớ anh Đăng Dương đẹp trai này đấy // nháy mắt//
Pháp Kiều
nhớ rồi...lần sau có mời thì mời cho hẳn hoi nhaaa //hét //
Chiếc xe phóng đi, để lại đám bạn Duy đứng trước nhà, mỗi người một cảm xúc khác nhau.
Hoàng Hùng
m quen toàn mấy người kì lạ thôi // quay qua cười với Đức Duy//
Duy chỉ cười, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chiếc xe vừa rời đi, lòng không hiểu sao lại thấy một chút luyến tiếc.
Chiếc xe lăn bánh, đưa nhóm Quang Anh trở lại căn cứ của họ – một tòa nhà bỏ hoang được cải tạo thành nơi tập hợp bí mật. Không khí trong xe ban đầu trầm mặc, chỉ có tiếng động cơ vang đều đều, nhưng chẳng mấy chốc, Đăng Dương đã phá tan sự im lặng.
Đăng Dương
"Ê, mấy đứa nhóc đó dễ thương ghê. Đặc biệt là Kiều, đanh đá mà duyên dáng cực."
/ Anh ta ngả người ra ghế, nhếch môi cười./
//Hải Đăng khoanh tay//, tựa đầu vào kính xe, nhắm hờ mắt.
Hải Đăng
"Nhóc Hùng cũng dễ thương. Mới nói có vài câu mà đỏ mặt ngại ngùng, nhìn muốn trêu mãi."
Quang Hùng
//ngồi ghế lái, liếc qua gương chiếu hậu//
Quang Hùng
"Hai mày lo mà vừa vừa thôi. Tụi nhỏ chỉ là bạn của Duy, đừng có làm quá để Quang Anh khó xử."
Đăng Dương
"bật cười khúc khích"
Đăng Dương
"Còn Quang Anh thì sao? Lúc nãy nhìn Duy không rời mắt luôn. Đừng nói là thích nhóc đó rồi nhé."
Quang Anh
"Dựa người vào ghế, ánh mắt bình thản"
Quang Anh
"Nói linh tinh. Duy là người tốt, nhưng chuyện đó không liên quan."
Hải Đăng
"Thích thì nói thích, ai mà cấm được?
Hải Đăng
"Nhưng t thấy Duy hình như cũng có chút cảm tình với m đấy. Chỉ là chưa nhận ra thôi."
Quang Hùng
"Được rồi, về căn cứ cái đã. Tối nay còn họp, đừng để lạc đề. Tụi nhóc đó khác thế giới với bọn mình, đừng lôi kéo nhiều."
Hải Đăng
"nhếch mép "thôi đi kh phải m cũng đang để ý bé An sao
Quang Hùng
thì..thì thích thì cũng có nhưng kh thể lm lạc đề về công việc "ấp úng "
nqanhhqd,,,, t/g
hé lo tới giờ t/g mới xuất hiện heheh
nqanhhqd,,,, t/g
vào vấn đề chính nà
nqanhhqd,,,, t/g
nói là tòa nhà bỏ hoang nhưng mà kh kém phần sang trọng á nha và đây chỉ là chỗ họp của ae trong băng thôiiii nhoo
nqanhhqd,,,, t/g
ai hóng nhà chung của f4 kh kkk
nqanhhqd,,,, t/g
t/g cũng hóng 😀
nqanhhqd,,,, t/g
giỡn thôi chôm chôm việt nam
nqanhhqd,,,, t/g
thôi tiếp nè
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn của tòa nhà bỏ hoang. Một vài đàn em đang đứng gác, vừa thấy Quang Hùng lái xe tới, liền mở cổng. Đám anh em bước xuống xe, mỗi người một tâm trạng.
Bước vào trong, không gian tối tăm dần sáng lên bởi ánh đèn vàng từ các bóng đèn treo tạm bợ. Đàn em trong tổ chức liên tục báo cáo tình hình.
Một người chạy đến chỗ Quang Anh, nói nhỏ:
"Anh, hàng tối nay đã kiểm xong. Nhưng nghe nói băng của Thượng Long chuẩn bị hành động."
Quang Anh
"Quang Anh khẽ gật đầu," <ra hiệu mọi người tập trung họp bàn>
" Trong khi đó, Hải Đăng và Đăng Dương vẫn không quên bàn tán."
Hải Đăng
"Đêm nay chắc vui đây," nhếch môi.
Đăng Dương
"Ừ, nhưng t vẫn nghĩ về tụi nhóc ban nãy. Thấy tụi nó, tự nhiên thấy đời bớt đen tối,"
Quang Hùng
*Quang Hùng đi ngang, ném cái nhìn cảnh cáo*
Đăng Dương và Hải Đăng rén nhẹ
Quang Hùng
"Tập trung đi. Đây không phải lúc mơ mộng."
2 người đồng thanh nói : biết rồi
Cả nhóm bước vào phòng họp, ánh mắt Quang Anh vẫn phảng phất suy tư.
*Trong đầu, hình bóng Duy cứ lặp lại, cùng với câu nói*
//"Tôi không đi đâu,không thể bỏ bà một mình"// gương mặt Duy lúc đó rất đáng iu
Quang Anh
*mình nghĩ j v tr*
"anh lại trở về gương mặt sắc lạnh vốn có"
nqanhhqd,,,, t/g
thế thôi chương 4 đến đây là hết. bye
nqanhhqd,,,, t/g
nhớ like nha mấy keoooo
nqanhhqd,,,, t/g
mãi iu các bợn hí hí hí
Comments
hiệp sĩ bánh mì🐷🐷
anh tự luyến dễ sợ kkk
2025-01-26
1
•𝙔𝙪𝙪 ꒷꒦
Má tia còn ghê hơn t tai cr nữa
2025-04-26
0
Anna_ 🩵🩷🐟🐼
Mẹ em lo chả đáng yêu 😛
2025-02-16
0