[ĐN Tokyo Revengers] Nâng Như Trứng, Hứng Như Hoa.
4- | Gặp gỡ |
Manjiro gọi nó tới, nó vén tấm rèm và chạy lên giường ngồi.
Là đứa bé lúc đó, nó vẫn mặc bộ đồ ấy.
Sano Manjiro
Làm sao mày vào được đây?
.
Cứ thế đi vào thôi ạ.//Mỉm cười//
Sano Manjiro
//Nhìn quanh căn phòng//
Sano Manjiro
Biết đây là gì không? //Giơ súng lên//
Manjiro thả khẩu súng lên bàn cạnh giường, gã đứng nhìn đứa bé ấy một lúc.
Da nó trắng, đôi mắt xám tro. Tóc để khá dài, gần như che hết mắt nó nếu không vén gọn sang tai.
Một đứa bé toát lên thứ khí chất mà không phải đứa trẻ nào cũng có.
Manjiro biết, gã tiếp xúc với nhiều tầng lớp xã hội khi trở thành tội phạm. Gã thường thấy khí chất như vậy ở những đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa.
Nhìn tay chân và bộ đồ nó mặc, gã biết nó là con của một gia đình tài phiệt không phải dạng vừa.
Thật khó để thấy vết trầy hay sẹo trên người nó, cả tóc nhìn cũng không giống phải đội nắng đội mưa ra ngoài.
Sano Manjiro
Sao lại biết cái tên đó?
.
Chú tên Rindou đã nhắc đến, nhưng cháu chưa biết chú hay cái chú hút thuốc ngoài vườn là Mikey.
Sano Manjiro
Biết nhiều quá nhỉ? //Ngồi xuống giường//
Sano Manjiro
Làm sao mày nghe lén và theo dõi bọn tao được?
Nó lắc lư đầu, đưa bàn tay của mình tới gần Manjiro.
Khi gần gã, nó dừng lại. Nó ngửa bàn tay bé nhỏ trắng hồng của mình lên.
Sano Manjiro
//Nắm tay nó//
Tay gã vụt qua tay nó, như xuyên qua một làn khói huyền ảo, nhìn chân thật nhưng lại như không tồn tại.
Gã trợn tròn mắt, lại lần đưa tay muốn nắm lấy bàn tay ấy nhưng không được.
Tay gã dừng trên không trung, da mặt căng cứng vì thứ vừa xảy ra trước mặt.
.
Cháu có phải con người đâu.//Cười//
Manjiro giật mình khi bàn tay ấy chạm vào tay gã. Làn da tay mềm mềm trái ngược với bàn tay chai sạn vì súng dao của gã, tay nó chỉ bé bằng một phần ba tay gã.
Sano Manjiro
"Chạm được sao?"
.
Chú là Mikey phải không?
Sano Manjiro
Một phần, tên tao là Manjirou.
Konbuchi Noaha
Cháu là Noaha.
Konbuchi Noaha
Konbuchi Noaha.
Konbuchi Noaha
Cháu từng là con người cách đây mười sáu năm.
Konbuchi Noaha
Căn phòng chú ở hiện tại là phòng của cháu.
Cái môi chúm chím của em uốn thành hình lưỡi liềm mảnh.
Manjiro thì ngồi đó nhìn nó một lúc.
Konbuchi Noaha
//Rụt tay lại//
Em cũng ngồi đó, ngoan ngoãn nhìn lại gã.
Sano Manjiro
Tao tưởng linh hồn không thể chạm được chứ...
Sano Manjiro
Mày còn muốn ở căn phòng này à?
Konbuchi Noaha
Không hẳn, cháu có thể nhường nó cho chú nếu chú chịu chơi với cháu.
Konbuchi Noaha
Các chú tới đây ở khiến cháu rất vui.
Konbuchi Noaha
Cháu ở đây suốt từng ấy năm, chán lắm. //Chống cằm//
Sano Manjiro
Mày không làm phiền bọn tao là được.
Konbuchi Noaha
Vâng. //Tươi tắn//
Konbuchi Noaha
Vậy cháu có thể chơi với mấy người kia không?
Konbuchi Noaha
Cháu muốn cảm ơn các chị đã chăm sóc vườn hoa của chị gái cháu nữa.
Sano Manjiro
...//Nhìn qua cửa sổ//
Em vui vẻ nhìn Manjiro, cặp mắt to tròn cứ dán lên gương mặt u ám mệt mỏi của gã.
Manjiro cảm thấy có hoa nở lóc bóc trong phòng...
Em leo xuống giường rồi cúi chào gã, xong xuôi thì em chạy xuyên qua cả cánh cửa gỗ.
Sano Manjiro
Như một giấc mơ. //Xoa thái dương//
Manjiro không nghĩ thứ ấy thật sự tồn tại.
Gã nghĩ nó sẽ chẳng gây phiền phức nên cứ để nó ở đây, dù gì thì gã chưa chắc đã đuổi được nó.
Thêm nữa, ở cạnh nó, gã có một cảm giác kì lạ.
Cảm giác không rõ tên khiến gã thấy dễ chịu.
Gã nào biết, sau này gã sẽ không thể sống nếu thiếu cái cục bột bé nhỏ ấy.
Comments
Ê bé này trắng trắng hồng hồng /Hunger/
2025-01-13
3