[ĐN Tokyo Revengers] Nâng Như Trứng, Hứng Như Hoa.
5-| Ký ức phai nhòa |
Em chạy xuống tầng, chạy vụt qua mặt của đám người ở phòng khách rồi chạy ra vườn.
Kokonoi Hajime
Là thằng nhóc mà Boss nhắc tới mà?
Kokonoi Hajime
Sao nó vào được đây?!
Sanzu Haruchiyo
Bắt nó lại!
Thế là ba tên dáo diết chạy theo cậu bé nhỏ con kia, ra tới ngoài vườn đã thấy em được những người làm yêu mến xoa đầu.
Sanzu Haruchiyo
//Giơ súng//
Sanzu Haruchiyo
Tên nhóc kia, đứng lại đấy.
Konbuchi Noaha
//Nghiêng đầu//
Tiếng súng nổ ra, một viên đạn ghim vào phần đất ngay sát chân của Noaha.
Konbuchi Noaha
?! //Chạy vào trong rừng//
Haitani Ran
Chạy nhanh thật...
Kokonoi Hajime
Nó chạy từ trên tầng xuống à?
Haitani Ran
Lên phòng Boss đi.
Họ lại kéo nhau lên phòng của Manjiro.
Khi đến phòng gã, họ đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa gã và Kakucho.
Sano Manjiro
Biến mất hết sao?
Kokonoi Hajime
Boss, tên nhóc ngài nhắc đó...nó vừa ở đây?
Sano Manjiro
Ừm...//Nhìn ra cửa sổ//
Sano Manjiro
Đừng đuổi nó, để nó ở đây đi.
Kokonoi Hajime
...//Nhìn Sanzu//
Sanzu Haruchiyo
//Chột dạ//
Kokonoi Hajime
Nó chạy vào rừng rồi, tính sao đây?
Quả thật như Manjiro nói, đêm vừa buông là quả đầu nho nhỏ lại ló ra từ chiếc giường.
Konbuchi Noaha
Dữ thật, như quỷ ấy.
Sano Manjiro
Tên nào? //Lật tài liệu//
Konbuchi Noaha
Ông chú tóc hồng mặt sẹo ấy.//Bĩu môi//
Em nằm vật ra giường, duỗi thẳng tay chân của mình mà than thở.
Konbuchi Noaha
Cháu ngủ ở đây luôn nhé?
Konbuchi Noaha
Chú ôm cháu ngủ được không?
Konbuchi Noaha
Đi mà, dù gì đây cũng là phòng của cháu.
Sano Manjiro
Giờ nó là của tao rồi.
Em mờ dần rồi tan vào trong không khí. Manjiro thấy yên tĩnh thì cũng ngước mắt lên nhìn nhưng không thấy nó đâu.
Sano Manjiro
"Trẻ con khó chiều, phiền thật."
Đồng hồ tích tắc kêu, hòa vào khuấy động không gian tĩnh mịch của khu rừng vào ban đêm.
Manjiro sau mấy tiếng xử lý giấy tờ, gã day trán rồi bước lên giường.
Ngả người xuống đệm, cơn mỏi từ cơ thể gần như tan biến nhưng đôi mắt vẫn nóng nên vì mệt.
Nằm mãi không thể ngủ được, đột nhiên gã thấy cái man mát mà gã đã thấy ở đâu đó.
Nó làm gã thấy thoải mái rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Manjiro nhớ, đó là cái cảm giác khi tay gã xuyên qua tay của Noaha. Có lẽ giờ em đang ở bên cạnh gã.
Em ngồi duỗi thẳng hai chân bên cạnh gã. Tay em ôm chú gấu bông mà mấy tên này nhẫn tâm vứt vào góc phòng.
Em dỗi mấy tên tồi này, nhưng sự cô đơn làm một đứa trẻ như em vứt bỏ cảm xúc của bản thân để lại gần những tên nóng tính này.
Em thậm chí còn không biết mấy tên này làm nghề gì.
...
Nghe anh...nếu cha có trở về.
...
Em hãy chạy thật nhanh vào rừng, không được quay lại nơi này.
Konbuchi Noaha
//Nghiêng đầu//
...
Chỉ cần nhớ vậy thôi, phải nhớ thật kỹ.
Sau hôm đó, anh trai cậu không bao giờ trở về. Căn dinh thự rộng lớn chỉ còn mình Noaha.
Ngày nào cậu cũng ra đài phun nước, ngồi đó và chờ đợi.
Konbuchi Noaha
...//Nhìn bầu trời//
Konbuchi Noaha
//Quay đầu//
Cậu chạy nhanh tới ôm lấy anh trai mình, đột nhiên một cảm giác đau nhói xuyên qua tuyến mô trên cơ thể, chọc thẳng vào dây thần kinh của cậu.
Đầu óc choáng váng, có thứ gì đó lạnh lẽo đang ở trong cổ của cậu. Noaha mất sức khụy người xuống.
Mắt cậu mờ dần, ngước lên nhìn người anh trai mà cậu luôn mong ngóng.
Konbuchi Noaha
"Sao anh lại khóc?"
Noaha thiếp đi, đến lúc thức dậy là lúc cậu chính thức bước vào chuỗi ngày địa ngục.
Chẳng nhớ rõ là mấy năm, Noaha trở về dinh thự này, ngày cậu trở về cũng là lúc cậu kết thúc sự sống của mình.
Noaha chẳng còn nhớ bản thân đã trải qua những gì, nhưng hiện giờ cậu là một đứa trẻ dù khi chết đi cậu đã gần 20 tuổi.
Có lẽ đến lúc chết, cậu mong muốn bản thân có thể trở về và sống mãi ở cái tuổi mà cậu hạnh phúc nhất...
Comments