| NP | Nghe Nói Cung Chủ Có Chó Dữ?
"Quá yếu"
Khả Tương Nguyệt | Uburoz
Trước hết cứ vậy đã
Khả Tương Nguyệt | Uburoz
Có cái cục shit
Thời gian qua, số lần Diệu Dương gặp được Tương Nguyệt chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói thẳng là ít tới đau lòng.
Khả Tương Nguyệt | Uburoz
Đệt, đi vệ sinh chưa kịp chùi đã phải đi làm nhiệm vụ
Khả Tương Nguyệt | Uburoz
Em cảm thấy tới con cún bên đường còn muốn vỗ vai an ủi em!
Khả Diệu Dương | Salam
… Nghe dơ quá, em vô kia rửa tay đi
Tiếng chuông lại vang lên réo rắt thúc giục chủ nhân.
Khả Tương Nguyệt | Uburoz
Em đi luôn đây
Khả Tương Nguyệt | Uburoz
/vội vã chạy đi/
Khả Diệu Dương | Salam
Em còn chưa rửa tay mà!
Khả Diệu Dương | Salam
… Đi rồi
Khả Diệu Dương | Salam
Haiz
Khả Diệu Dương gác chân lên chiếc bàn trà.
Em mặc đồ mỏng manh, chỉ là đơn giản một miếng lụa trắng được quấn quanh thân, thế nhưng lại toát nên một vẻ thoát tục, lười biếng.
Đôi chân thon dài lại trắng muốt, điểm xuyến chút hồng phấn nơi đầu gối và ngón chân đong đưa, chốc chốc vô tình va phải chiếc ly trên bàn tạo nên tiếng lách cách.
Khả Diệu Dương | Salam
/giật mình/
Khả Diệu Dương | Salam
Nguyệt!
Khả Diệu Dương | Salam
Dừng cái chuông-
Khoan, Tương Nguyệt mới ra khỏi cung mà?
Khả Diệu Dương | Salam
“Vậy tiếng chuông vừa rồi là…”
Khả Diệu Dương | Salam
/bật dậy/
Khả Diệu Dương | Salam
Đ**
?
Các ngươi có biết làm không thế!? /cáu gắt/
Hầu nữ
1: Thưa ngài, ngài chờ một chút
Hầu nữ
1: Không cầm máu thì sẽ tổn hao thần lực /quýnh lên/
Hiện tại là nửa đêm, ấy vậy mà người trong cung Mãnh lại đang rối thành một đoàn.
Chủ tử bị thương nặng, máu chảy đầm đìa, trên đường đi vào chính điện còn có thể thấy vệt máu trải dài.
Hầu nữ
3: Thưa ngài là hướng này /hớt hải/
Khả Diệu Dương cũng hớt hải không kém.
Nửa đêm nửa hôm bị dựng dậy làm việc nên em có phần hơi ngơ ngác, tới tóc trên đầu vẫn còn vài cọng vểnh vểnh.
Má trắng nõn bị gió hun cho đỏ ửng lên, mắt vẫn còn vương chút hơi nước làm người đối diện cũng phải dịu giọng đi ba phần.
Khả Diệu Dương | Salam
“Gió lạnh quá, biết vậy không bay đến đây huhu” /rùng mình/
Nguyên thân của Diệu Dương và Tương Nguyệt là một cặp rắn, cụ thể là hai chú rắn quấn quanh cây gậy có cánh, cũng là biểu tượng của Asclepios, vị thần của y học.
(Asclepios là vị thần Hy Lạp, mọi người có thể tìm thông tin trên các trang mạng về vị thần này)
Tương Nguyệt thừa hưởng cặp cánh có màu đen đẹp như màn đêm, Diệu Dương sở hữu đôi cánh trắng như đám mây mềm.
Khoảnh khắc Khả Diệu Dương đáp xuống trước cổng cung điện lại khiến em càng giống một thiên thần nhỏ giáng trần.
Cung Mãnh im lặng một lúc khi em bước vào, rồi bắt đầu vang lên tiếng xì xào.
?
Đ**, cái tên đó tới rồi sao vẫn chưa vào?
Lực Mệnh Súc | Armaan
Có cánh mà lề mề vậy thì chặt bỏ cánh-
Khả Diệu Dương cảm giác có ai đó nhắc tới mình thì quay người lại, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn cứng đờ của Lực Mệnh Súc.
Khả Diệu Dương | Salam
“Tóc dài đỏ, mắt xám…”
Khả Tương Nguyệt | Uburoz
‘… Lực Mệnh Súc có tóc đỏ, nhìn đặc biệt du côn như mấy thằng đầu đường xó chợ vậy á…’
Khả Diệu Dương | Salam
“Là hắn!”
Khả Diệu Dương | Salam
“Lực Mệnh Súc… hắn muốn bẻ cánh mình”
Khả Diệu Dương | Salam
“Cha với Vương tới mắng còn chưa dám mắng mình đâu!”
Em càng nghĩ càng tức, hai đầu lông mày càng tiến gần nhau hơn.
Khả Diệu Dương | Salam
Cậu bẻ cánh tôi? /cau mày/
Biểu tình của Diệu Dương tuy thay đổi nhưng giọng điệu lại mềm mại tới khó tin, nghe không ra một chút tức giận.
Mái tóc xám bạc rũ xuống cặp mắt đang long lanh hơi nước vì xúc động, chỉ càng làm em trông thật ngoan ngoãn.
Thậm chí còn có chút… nũng nịu?
Lực Mệnh Súc | Armaan
/đờ đẫn/
Lực Mệnh Súc | Armaan
“X-xinh quá”
Lực Mệnh Súc | Armaan
“Nhìn gần mà tưởng như muốn lủng một lỗ ngay tim…”
Lực Mệnh Súc | Armaan
/mặt đỏ dần/
Hắn chăm chú nhìn khuôn miệng xinh đẹp mấp máy cùng âm thanh thấp thoáng không đáng để tâm.
Khả Diệu Dương | Salam
… Đáng ghét /nghiến răng/
Khả Diệu Dương | Salam
“Hắn ta khinh bổn thái tử!”
Lực Mệnh Súc | Armaan
/giật mình bừng tỉnh/
Lực Mệnh Súc | Armaan
“Ghét?”
Lực Mệnh Súc | Armaan
C-cậu ghét tôi à?
Khả Diệu Dương | Salam
Hừ /quay mặt thở hắt/
Khả Diệu Dương không trả lời mà quay đi chuẩn bị làm chuyện chính.
Em khẽ nhìn vết thương do móng vuốt ma thú tạo thành vẫn còn rỉ máu, nó trông nổi bật ở phần thân trên lực lưỡng của hắn.
Vết thương trải dài từ xương quai xanh xuống tận gần xương chậu trông thực sự doạ người.
Diệu Dương muốn quan sát rõ hơn, tay vươn ra định chạm vào.
Lực Mệnh Súc | Armaan
/nắm lấy tay em/
Lực Mệnh Súc | Armaan
Giận thật đấy à?
Lực Mệnh Súc | Armaan
Tôi không bẻ cánh cậu, cậu đừng sinh khí nữa được không? /tủi thân/
Em đột ngột bị nắm tay bỗng có chút giật mình.
Khả Diệu Dương | Salam
Làm gì!?
Khả Diệu Dương | Salam
Cậu đừng có động tay động chân nữa
Khả Diệu Dương | Salam
Với lại
Diệu Dương ngừng lại một lúc.
Khả Diệu Dương | Salam
Cậu tủi thân cái gì? /gắt gỏng/
Khả Diệu Dương | Salam
Tôi còn chưa tủi thân đấy!
Sau đó chỉ thấy Mệnh Súc ngồi rất ngoan, không còn cựa quậy.
Chỉ là nếu để ý kĩ còn có thể thấy hắn trông giống một em mèo ngoan ngoãn nhưng lớn xác đang cụp đuôi ủ rũ.
Nhưng nhầm rồi, Lực Mệnh Súc không phải mèo, cũng càng không ngoan ngoãn.
Khả Diệu Dương | Salam
Làm gì?
Diệu Dương chăm chú dùng thần lực của mình xâm nhập vào người hắn chữa lành vết thương, nhưng vẫn không thể nào bỏ qua cái đuôi màu thon thả màu nâu đang siết quanh eo mình.
Lực Mệnh Súc | Armaan
Thần lực cậu ấm quá /mê mẩn nhìn chằm chằm mặt em/
Lực Mệnh Súc | Armaan
“Người mềm, ngay cả thần lực cũng mềm mại như vậy”
Lực Mệnh Súc | Armaan
/rời mắt nhìn bàn tay mình/
Lực Mệnh Súc | Armaan
“Có lẽ mình xoa xoa nhẹ thôi cũng bị trầy mất…”
Lực Mệnh Súc | Armaan
“Không đúng, sao mình phải xoa người cậu ta?”
Khả Diệu Dương | Salam
Sao thế, cậu đau à?
Lực Mệnh Súc | Armaan
/giật mình lắc đầu/
Lực Mệnh Súc | Armaan
T-tôi không sao
Khả Diệu Dương | Salam
“Giọng cũng lắp bắp như vậy”
Khả Diệu Dương | Salam
/lắc đầu/
Khả Diệu Dương | Salam
“Quá yếu”
Lực Mệnh Súc | Armaan
Tên: Lực Mệnh Súc (Armaan)
Tuổi: 3xxx
Thần hình: Sư tử
Năng lực: Sức mạnh, Bền bỉ.
Comments