"Thiên thần nhỏ"

Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
Yên tâm, một chút là xong
Hắn lại chăm chú nhìn Diệu Dương.
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Salam… đúng không?
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Xin lỗi, tôi lỡ quên mất… nhưng tên cậu là gì vậy? /gãi đầu/
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
Cứ gọi Salam đi
Em liếc nhìn hắn một cái.
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
Đừng có làm thân, tôi còn đang để bụng chuyện cậu đòi bẻ cánh tôi
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
“Hic”
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
“Cái mồm thúi hoắc này, biết vậy lúc đánh ma thú để cho nó bẻ hết răng đi cho rồi”
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
/xụ mặt/
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Tôi sai rồi
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Tôi là Lực Mệnh Súc
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Cậu cho tôi biết tên được không?
Diệu Dương chăm chú nhìn vết thương đang từ từ khép lại mà không đáp.
Sự im lặng của em vô tình làm lớn hơn nỗi bất an của ai đó.
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
“Giận lâu như vậy…?”
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
“Kiêu ngạo quá”
Bất chợt ánh mắt của hắn trở nên dịu dàng hơn.
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
“Không sao, mình chiều được mà”
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
Xong rồi
Khả Diệu Dương nhìn thành quả của mình.
Vết thương dữ tợn nơi thân trên hoàn toàn biến mất như thể chưa từng có dấu vết nào ở đó.
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
X-xong rồi sao?
Mệnh Súc cử động tay chân, khoan khoái khi nhận ra thần lực lại tràn đầy như cũ.
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Giỏi quá! /mắt sáng lên/
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
/nhếch nhếch khoé miệng/
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
“Ha, sao mà không giỏi được?”
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
“Một tháng nằm gai nếm mật của bổn thái tử mà”
Hắn nhìn khoé môi em, mắt bỗng sáng hơn một chút.
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Cậu giỏi quá
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Sau này tôi có bị thương cũng không sợ vì có cậu rồi
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
Hừm
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
Đó là nghĩa vụ của tôi mà /cười càng tươi hơn/
Quá chói.
Mệnh Súc nhìn đến đờ người, trong tâm âm thầm đeo thêm kính râm.
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
/thở hắt ra/
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
“Ôi quên cả thở”
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
“Thôi không nhìn nữa”
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Nhìn nữa có khi là lủng quần mất /lầm bầm/
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
Hở? Cậu nói gì?
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
K-không có!
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
“Mệnh Súc là đồ biến thái huhu”
Diệu Dương nghi ngờ nhìn hắn một lúc, xong xác định không moi gì được mới quay mặt đi.
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
Nếu không còn gì nữa thì tôi đi về đây
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
Cậu tĩnh dưỡng đi /định dọn đồ/
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Chờ đã! /nắm tay/
Em bị chặn lại thì quay đầu lại nhìn.
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Tôi, tôi đau đầu quá /mếu máo/
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Còn khó thở nữa… /kéo tay em đặt lên ngực/
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
/giãy tay ra/
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
Tại anh biến thái nên mới khó thở đó, đồ đáng ghét
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
Đừng có sơ hở là đụng tay đụng chân với tôi!
Hắn lại xụ mặt.
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Nói chuyện chút đi
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Sao nay cậu không bịt mặt nữa?
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
Bịt mặt?
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
“Bỏ mẹ, chả nhẽ lệch thiết lập nhân vật?”
Mệnh Súc thấy người đẹp ngơ ngác liền thuận thế dùng đuôi kéo em ngồi xuống giường.
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Ừ, bình thường cậu toàn bịt mặt /dụi vào vai/
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Chả nói gì, thậm chí có nói cũng khó nghe muốn… /nói nhỏ dần/
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
… chết
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
“Chết mẹ”
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
“Có mày đi chết đó Lực Mệnh Súc!!”
Khả Diệu Dương vốn bị ý nghĩ “lệch thiết lập” doạ cho sợ, tâm trạng không tốt còn bị nói xấu, mặt sớm đã đen xì xì.
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
Biến đi /lạnh căm/
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
K-không, tôi không có ý đó…
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Ý tôi là cậu bây giờ rất tốt mà-
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
/bực dọc đứng dậy/
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
Tôi đi về!
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương tôi đây sợ làm cậu khó nghe muốn chết nữa
Khả Diệu Dương | Salam
Khả Diệu Dương | Salam
“Đi vội, ở lại lỡ lộ cái gì nữa ông già đánh đòn mất”
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
“Diệu Dương?”
Lực Mệnh Súc khựng lại mới biết đó là tên của em, chưa kịp vui mừng thì người đã cất cánh cao chạy xa bay.
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Diệu Dương…
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Đi nhanh quá /ủ rũ/
Hắn đưa tay bắt lấy sợi lông vũ trắng bị rơi ra lúc em mở cánh.
Lông vũ mềm, có ánh kim lấp lánh, thậm chí còn chứa đựng chút thần lực ấm như nắng vàng vốn có của Diệu Dương.
Lực Mệnh Súc | Armaan
Lực Mệnh Súc | Armaan
Làm thiên thần nhỏ kia giận rồi…
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play