[ZhuZuo_ Chu Tả][JiHao_ Cực Hạo] Chạy Đâu Cho Thoát.
Chap 4.4 Bạc Hà Chocolate.
Sau cái hôn bồng bột của buổi tối hôm đó, Tả Hàng vô tình lại cố ý tránh mặt Chu Chí Hâm.
Một hai chuyển qua ở cùng phòng Trương Trạch Vũ. Cũng vì biết người trong lòng không thích mình .... Trương Tuấn Hào không can tâm tình nguyện từ bỏ!!
Đặng Giai Hâm🥭
Đại ca, anh có bỏ cái khuôn mặt như bị ngâm của anh đi được không? Nhìn cả tuần nay rồi đó /thở dài bất lực/.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Đừng có làm anh tổn thương thương thêm nữa /làm mặt mếu/.
Trần Thiên Nhuận🥞
Người ta thất tình, đã tội nghiệp lắm rồi .... nên đừng trêu anh ấy nữa /vỗ vai Chu an ủi/.
Đặng Giai Hâm🥭
Thất tình??
Trương Cực_Anh🍪
Hừ~ nói chuyện với người không có tình yêu như anh .... chán muốn chớt đi /bĩu môi/.
Đặng Giai Hâm🥭
Không có tình yêu thì đã sao chứ? Chẳng phải sẽ đỡ mệt hơn sao ..... như Chu ca nè không buồn rầu như bây giờ.
Đặng Giai Hâm🥭
Cũng sẽ không như Dư Vũ Hàm dù bị đuổi mắng cả đánh nữa, bao nhiêu lần ..... vẫn phải nhẫn nhịn.
Đặng Giai Hâm🥭
Và càng ko giống Trương Cực, Trương Tuấn Hào dù đau lòng muốn chết vẫn phải tỏ ra mình ổn /nhún vai/.
Trần Thiên Nhuận🥞
Này đừng nhìn em như thế. Em và Ân Tử rất ổn .... vô cùng ổn luôn ấy.
Trương Tuấn Hào🍓
Haiizz!! Giá như tớ và Tiểu Bảo bằng một phần như vậy thôi cũng tốt /lắc đầu ngao ngán/.
Trương Tử Mặc🍋
Em muốn tự thú một chuyện. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ em /lấy tinh thần/.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Sao thế? Nói đi.
Trương Tử Mặc🍋
Em ..... em ..... em .....
Trương Cực_Anh🍪
Em cái gì mà em??
Trương Tuấn Hào🍓
Im cho thằng nhỏ chứ /bịt miệng Cực/.
Trương Tử Mặc🍋
Em ..... em thích Hoàng Sóc. Thật sự thích cậu ấy, vô cùng thích ..... Em thật sự không đùa /kiên định/.
Dư Vũ Hàm🥐
Cái này còn cần nói nữa sao? /bĩu môi/ Nó hiện hết trên mặt em rồi kìa.
Trương Tử Mặc🍋
Thật ..... thật sao? /nghi hoặc/.
Trương Tử Mặc🍋
Vậy .... vậy mọi người sẽ giúp em cua Tiểu Bát chứ ạ??
___________________________
Trong một căn phòng tập ở lầu 18, có tận bốn đôi mắt đang nhìn chằm chằm đánh giá một người từ đầu tới chân.
Tả Hàng đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nam. Cậu bị Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ, Đồng Vũ Khôn và Mục Chỉ Thừa vây quanh tra khảo.
Trương Trạch Vũ🥝
Nhị ca đáng kính...... /cười gian/.
Tô Tân Hạo_Em🍼
Rốt cuộc bây giờ anh muốn tự khai ..... hay bị cưỡng ép /mỉm cười/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Khai ..... khai cái gì ..... khai cái gì mới được /giả ngơ/.
Mục Chỉ Thừa🍞
Hàng ca, anh không phải giả vờ nữa!!
Đồng Vũ Khôn🍩
Tả Hàng. Cậu hãy nhìn thẳng vào mắt tớ đây này....!! /ép Hàng phải nhìn mình/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Ayio!! Êy mấy người này.....
All 🍭
Hãy mau thành thật khai báo ...... để nhận được như khoan hồng độ lượng....!!
Tả Hàng_Cậu🍵
Ờm~ thì.......
Thái độ cả tuần nay của Tả Hàng đối với Chu Chí Hâm vô cùng rõ ràng. Ngoài sự né tránh ra còn có cả tức giận xen lẫn ngại ngùng.
Tô Tân Hạo_Em🍼
Nhị ca, anh mau nói gì đi chứ?
Tả Hàng_Cậu🍵
Thật ra ..... anh và Chu .... Chu Chí Hâm xảy ra chút chuyện..... /ấp úng/.
Trương Trạch Vũ🥝
Rồi sao nữa??
Tả Hàng_Cậu🍵
Không sao!! Mọi người không cần lo, chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi /mỉm cười/.
Đồng Vũ Khôn🍩
Thật không đó. Tớ cảm thấy không đơn giản như vậy??
Tả Hàng_Cậu🍵
Thật ...... chắc chắn là thật đó!!
Mục Chỉ Thừa🍞
Nhưng mà ..... em cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế??
Tả Hàng_Cậu🍵
Mọi người yên tâm. Tớ và anh ấy là anh em bạn bè thân thiết mà.
All 🍭
Chỉ là ...... là bạn bè thôi sao??
Tả Hàng_Cậu🍵
Ừm~ /gật đầu chắc nịch/.
__________________________
Tả Hàng tránh né Chu Chí Hâm là chuyện mà cả lầu 18 này ai ai cũng biết.
Nếu như không có lịch trình tham gia sự kiện ..... thì tuyệt nhiên sau giờ luyện tập Tả Hàng sẽ không chút vết tích mà biến mất.
Mãi cho đến gần khuya mới trở về nhà, ngủ một giấc ..... tới sáng hôm sau lại biến mất.
Hiện tại đã là 12h khuya, mọi người đều đã đi ngủ. Tả Hàng mới nhẹ nhàng mở cửa ..... rón rén bước vào trong.
Tả Hàng_Cậu🍵
Haizz!! Chắc là đã ngủ rồi /tự nói với chính mình/.
Phòng khách tối om, chỉ còn ánh đèn mờ ảo từ phía ban công. Cả căn phòng tĩnh mịch ..... lại chợt có tiếng người cử động.
Tả Hàng không giấu nổi sự tò mò, lén lút tới xem đó là ai. Người đó nằm quay mặt vào trong, nên cậu đành cúi thấp người xuống quan sát.
Bất ngờ người đó chở mình, quay mặt về phía cậu.
Hành động bất ngờ đó, khiến cho cậu và người đó vô tình chạm môi nhau.
Tả Hàng như bị phỏng giật nảy người ngã ra phía sau, mông bị va chạm đất một cách đau đớn.
Tả Hàng_Cậu🍵
Aaaaaaa.......
Người đang say giấc trên sofa kia cũng vì tiếng hét của cậu mà tỉnh giấc.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Ưm~~..... /mơ màng tỉnh dậy/.
Tả Hàng_Cậu🍵
...... /ngồi bệt dưới đất xoa mông/.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Hàng ..... Hàng Nhi em sao ..... sao lại ngồi đó thế? /dụi mắt nhìn Hàng/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Anh ..... anh còn hỏi à? /tức giận nhìn Chu/.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
H~ Hả? Anh làm sao cơ? /đi lại đỡ Hàng/.
Tả Hàng_Cậu🍵
...... /gạt tay Chu ra/ Ai ..... ai cho anh ngủ ở đây?
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Tại sao? Tại sao anh lại không được ngủ ở đây?? /khó hiểu nhìn Hàng/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Vì ..... vì..... /không nói nên lời/.
Đèn phòng khách được bật sáng lên, đang nhìn về phía họ là bốn con người vẫn còn đang ngái ngủ.
Trương Cực_Anh🍪
Oáp ..... Nhị ca, anh về khi nào thế? /không mở nổi mắt/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Anh ..... à vừa về!!
Tô Tân Hạo_Em🍼
Ưm~ vậy anh đi tắm rồi ngủ đi /dụi mắt/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Sao muộn vậy mà mấy đứa còn chưa ngủ??
Trương Trạch Vũ🥝
Đâu có tụi em ngủ rồi đó ...... mà nghe tiếng hết của anh mới ra đây nè.....!!
Trương Tuấn Hào🍓
À mà Hàng ca anh bị sao thế?
Tả Hàng_Cậu🍵
H~ Haha không sao ..... anh bị trượt chân nên ngã thôi /cười gượng/.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
À mà Hàng Nhi mông của em không sao chứ? Anh thấy ngã cũng khá đau đấy!! /vươn tay xoa mông cho Hàng/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Bỏ ..... bỏ ra /gạt tay Chu khỏi mông mình/ anh biến thái à!!
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Xin lỗi ...... xin lỗi, anh bị quen tay /tiếc nuối rút tay về/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Anh ..... anh nói linh tinh gì đấy?? /ngượng đỏ mặt/.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Hm~ muộn rồi ..... mấy đứa về ngủ cả đi /ra hiệu cho mọi người giải tán/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Hứ~....!! /quay người bỏ đi/.
__________________________
Sau khi mọi người đi, Tả Hàng cũng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.
Cậu ở trong phòng không ngừng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ..... lồng ngực bên trái lại vô thức loạn nhịp.
Tả Hàng_Cậu🍵
Vừa rồi ..... vừa rồi có tính là ...... mình chủ động không nhỉ? /chạm vào môi mình/.
Tả Hàng_Cậu🍵
..... Ực /tự nhủ với bản thân/ Không đâu ..... chỉ là vô tình thôi mà!!
Từ sau nụ hôn lần với Chu Chí Hâm trong rạp phim, cậu vẫn luôn tránh né anh. Là bởi ..... vốn dĩ từ lâu đã thầm thương người ta ..... nhưng không dám thừa nhận.
Vậy nên khi chuyện đó xảy ra không phải tức giận hay căm ghét Chu Chí Hâm mà né tránh ..... chỉ là tự Tả Hàng thẹn quá hóa giận thôi.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, một thân anh cao lớn bước vào.
Tả Hàng_Cậu🍵
Sao ..... sao lại vào đây? /hốt hoảng nhìn đối phương/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Hả cái gì mà hả? Em hỏi anh đó ..... sao lại vào đây? /lườm Chu/.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Thì ..... thì anh đi ngủ. Em cấm anh được à? /mặt vô tội/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Ngủ á? Phòng anh sao không ngủ? Lại vào đây làm gì? /ánh mắt nghi hoặc/.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Không anh về đó nữa!!
Tả Hàng_Cậu🍵
H~ Hả? Tại sao?
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Chẳng tại sao cả!!
Tả Hàng_Cậu🍵
Anh về bên đó đi. Em đổi phòng với Trương Cực rồi ..... nên từ giờ em sẽ ở đây....!! /nhíu mày/.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Ừm~ vậy anh cũng sẽ ở đây!!
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Em đổi phòng với Trương Cực là việc của em ..... vậy anh cũng có quyền đổi phòng với Tô Tân Hạo đúng không?? /mặt thách thức nhìn Hàng/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Anh bị điên à?
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Ừm~ anh điên rồi /tiến sát lại gần Hàng/ anh nhớ mùi hương của em tới phát điên rồi đây....!!
Tả Hàng_Cậu🍵
..... /đẩy mạnh Chu ra/ anh ..... anh có biết mình nói gì không vậy??
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Có. Tất nhiên là biết chứ!! /hít mùi hương ở người Hàng/.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Hàng ..... Hàng Nhi cho anh một chút Pheromone của em đi ..... anh rất nhớ mùi Chocolate của em /ôm lấy Hàng từ phía sau/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Không!! Không được đâu!! /cố gỡ tay Chu/.
Lúc này Chu Chí Hâm ở phía sau đã bắt đầu thả Pheromone hương Bạc Hà ra khắp căn phòng. Bắt ép Tả Hàng phải đáp trả anh.
Tả Hàng_Cậu🍵
Anh ..... đừng mà /chân bắt đầu nhũn ra/ em khó chịu lắm.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Anh biết!! Một chút thôi sẽ hết khó chịu ngay mà /thở nhẹ vào tai Hàng/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Ưm~ em..... /không khống chế được Pheromone của bản thân/.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Ha~ ngoan lắm /hôn vào tuyến thể của Hàng/.
Tả Hàng_Cậu🍵
...... /xịu lơ nằm trên ngực Chu/.
Lúc này cả căn phòng ngập ngụa trong Pheromone của hai người.
Mùi hương man mát thơm của Bạc Hà trộn lẫn cùng chút đắng nhẹ nhưng ngọt ngào của Chocolate.
Hương vị đó làm cho ta như cảm nhận chút mát lạnh ở đầu lưỡi ..... Cùng với hậu vị có đôi chút ngọt ngào.....!!
Comments