[ZhuZuo_ Chu Tả][JiHao_ Cực Hạo] Chạy Đâu Cho Thoát.
Chap 5.5 Gieo Hy Vọng.
Tả Hàng vì chịu đựng kích thích từ Pheromone của Chu Chí Hâm. Nên cậu đến kỳ phát tình sớm hơn dự kiến.
Đối với lần này Tả Hàng không chút phòng bị, cũng chẳng có thuốc ức chế ..... khiến cho bản thân bị dày vò đau đớn.
Tả Hàng_Cậu🍵
Hức~ em ..... em khó chịu /nước mắt rơi không ngừng/.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Ngoan! Anh thương ..... để anh giúp em nhé /thì thầm vào tai Hàng/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Không! Không được ..... em không muốn /lắc đầu kịch liệt/.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Không sao đâu!! Một chút thôi ..... nếu cứ như này em sẽ rất khó chịu /xoa nắn eo Hàng/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Không...!! Em đã nói không mà ...... em không muốn trong lúc cảm xúc hỗn loạn ..... mà trao lần đầu cho anh /giọng Hàng nhỏ dần/.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
H~ Hả? Em nói gì cơ?
Tả Hàng_Cậu🍵
Chu Chí Hâm!! Chu ca .... anh ôm em một chút có được không?? /nước mắt lăn dài trên gò má/.
Chu Chí Hâm nghe được trong giọng nói của Tả Hàng có đôi chút tổn thương. Anh nghe vậy cũng không muốn ép cậu nữa ..... chỉ đành nhẹ giọng an ủi.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Được!! Hàng Nhi ngoan, anh ôm em /dịu dàng ôm lấy Hàng/ Muộn rồi, chúng ta đi ngủ nhé.
Tả Hàng_Cậu🍵
Ừm~ vâng ạ /rúc trong lồng ngực Chu/.
Chu Chí Hâm lần nữa cho rằng Tả Hàng của anh đã yêu người khác nên mới dù bản thân có đau đến thấu xương .... cũng một mực từ chối anh.
Nhưng anh nào biết Tả Hàng người cậu thích lại là bản thân mình. Chỉ là Tả Hàng sợ ..... Chu Chí Hâm vì muốn thỏa mãn nên mới tìm cậu....!!
Giá như một người dám bày tỏ và một người không hiểu lầm ..... Thì có lẽ đêm nay Chu Chí Hâm và Tả Hàng đã sớm thuộc về nhau chăng??
___________________________
Tô Tân Hạo nằm trên chiếc giường xa lạ cậu liên tục trở mình vì khó ngủ ..... nhìn Trương Cực ở phía giường đối diện đang chơi điện thoại.
Haizz!! Tên đáng ghét chết bầm Trương Cực đó ...... suốt cả tuần nay chẳng thèm đoái hoài đến cậu.
Hắn ta âm thầm đổi phòng với Tả Hàng cũng không hỏi ý kiến cậu một câu. Thật là đáng ghét!!
Tô Tân Hạo_Em🍼
"Tên đáng ghét!" /ngồi bật dậy lườm Cực/.
Tô Tân Hạo nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường mình ..... Rón rén leo lên giường nằm cạnh Trương Cực.
Trương Cực_Anh🍪
Cậu ..... cậu lên đây làm gì? /nằm nhích vào trong/.
Tô Tân Hạo_Em🍼
Tớ ...... tớ bị khó ngủ /làm nũng/ Ngủ một mình tớ không quen....!!
Tô Tân Hạo_Em🍼
Tại vì ..... tại cái giường này giống giường tớ bên phòng kia /mím môi/.
Trương Cực_Anh🍪
Ừm~ vậy cậu nằm đây đi /ngồi dậy đi sang giường đối diện/ Tớ qua đây ngủ cũng được.
Tô Tân Hạo nghe Trương Cực thản nhiên đáp vậy ..... liền tức tới bốc hỏa giữa đêm.
Tô Tân Hạo_Em🍼
TRƯƠNG CỰC /tức giận hét lên/.
Trương Cực_Anh🍪
Sao ..... sao thế?
Tô Tân Hạo_Em🍼
Thái độ của cậu như vậy là có ý gì?
Trương Cực_Anh🍪
H~ Hả? Ý gì cơ? /mặt đầy hỏi chấm/.
Tô Tân Hạo_Em🍼
..... /hận hực trèo lên chỗ Cực/.
Trương Cực_Anh🍪
..... /tính đi xuống giường/.
Tô Tân Hạo_Em🍼
Trương Cực ...... Cậu nghe rõ đây. Cậu mà xuống khỏi giường một lần nữa ..... thì từ giờ đừng có mà nhìn mặt tôi....!! /tức giận chùm chăn lên người/.
Trương Cực_Anh🍪
...... /vẫn xuống giường/.
Tô Tân Hạo mắt thấy Trương Cực vẫn muốn sang giường kia, không chịu nằm cùng cậu. Trong lòng ấm ức đến bật khóc nức nở.
Tô Tân Hạo_Em🍼
Hức~ hức~...... /nước mắt lăn dài trên má/.
Trương Cực thấy vậy trong lòng lại xót xa không thôi ..... Nhẹ nhàng đi đến bên Tô Tân Hạo vỗ về cậu.
Trương Cực_Anh🍪
Tiểu Tô à ...... Tiểu Tô cậu đừng khóc nữa mà. Xin lỗi mà, cậu khóc tớ đau lòng lắm....!! /lau nước mắt cho Hạo/.
Tô Tân Hạo_Em🍼
Hức~ mặc kệ tôi. Cậu tránh xa tôi ra đi ..... cậu quan tâm tới tôi làm gì? /khóc to hơn/.
Trương Cực_Anh🍪
Tiểu Tô ..... Tiểu Tô à, tớ biết lỗi rồi. Cậu đừng khóc nữa nhé! /vỗ về an ủi/.
Tô Tân Hạo_Em🍼
Hức~ Không phải khi nãy cậu không muốn ngủ cùng tôi cơ mà! /nghẹn ngào/.
Trương Cực_Anh🍪
Là tớ sai ...... Tất cả đều là tớ sai, tớ biết lỗi rồi mà. Cậu đừng khóc nữa!! /xoa má bánh bao của Hạo/.
Tô Tân Hạo_Em🍼
Kệ cậu. Đi về giường của cậu đi /đẩy Cực xuống/.
Trương Cực_Anh🍪
Không! Tớ không đi đâu cả ...... tớ chỉ ngủ với cậu thôi /bế bổng Hạo lên đặt vào bên trong/.
Tô Tân Hạo_Em🍼
Ưm~...... /mím môi ngượng chín mặt/.
Tô Tân Hạo vòng tay ôm eo của Trương Cực, rúc vào lồng ngực anh thút thít.
Trương Cực thấy cảnh tượng này trong lòng vui vẻ không thôi. Ôm chặt cậu vào lòng, xoa lưng an ủi Tô Tân Hạo.
___________________________
Công ty vừa nhận được hai nguồn tài nguyên Solo muốn giao cho ...... Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm đi tham gia chương trình thực tế sống còn.
Đối với hai người họ mà nói đây là cơ hội phát triển rất tốt. Sẽ có cơ hội tăng độ nhận diện với công chúng tăng cao.
Trương Tuấn Hào🍓
Lý Tổng! /cúi người chào/.
Dư Vũ Hàm🥐
Lý Tổng! /cúi người chào/.
Sếp Lý👑
Ừm. Vào đi /gật đầu/.
Quản Lý👛
Hai đứa tới rồi à /mỉm cười tươi/ Mau vào đây đi.
Sếp Lý👑
Haizz!! Chắc là hai đứa cũng nghe qua rồi nhỉ /chẹp miệng/.
Sếp Lý👑
Đúng là có lời muốn công ty chúng ta ..... gửi hai người tới tham gia show tuyển chọn sống còn.
Quản Lý👛
Ban đầu công ty định gửi thành viên của TOP hoặc là TF_ING ..... Nhưng suy đi nghĩ lại thấy không được ổn cho lắm.
Quản Lý👛
Lịch trình của họ khá kín rồi. Hơn nữa họ cũng mới ra mắt được gần một năm ...... Nếu bây giờ tham gia thì không được hay.
Sếp Lý👑
Cho nên, suy đi tính lại ..... Hai người thích hợp hơn để tham gia /mím môi/.
Sếp Lý👑
Vậy hai đứa thấy thế nào?
Dư Vũ Hàm🥐
Đúng là một tài nguyên rất tốt ..... Nhưng em muốn suy nghĩ thêm về vấn đề này /lưỡng lự/.
Sếp Lý👑
Ừm cũng được /nhướn mày/ Vậy còn Tuấn Hào thì sao?
Trương Tuấn Hào🍓
Được ạ! Ngay bây giờ em sẽ về ký túc xá chuẩn bị đồ /đứng phắt dậy/ Một tiếng nữa có thể khởi hành ngay.
Quản Lý👛
Cũng không nhất thiết ..... phải vội như thế đâu. Tối muộn đêm nay, chúng ta mới cần xuất phát.
Sếp Lý👑
Dư Vũ Hàm ..... còn cậu thì sao? /nhìn Hàm/.
Dư Vũ Hàm🥐
Lý Tổng, em cũng nghĩ kỹ rồi ..... Em cũng sẽ đi cùng cậu ấy.
___________________________
Trương Tuấn Hào mang trong lòng bộn bề tâm tư quay về chung cư Trương Trạch Vũ đang để dọn đồ. Anh sẽ quyết định rời đi trong đêm nay, lần nữa ra đi trong âm thầm.
Trương Tuấn Hào🍓
...... /thu dọn đồ vào Vali/.
Trương Cực_Anh🍪
Haizz!! /thở dài bất lực//bỏ ra ngoài phòng khách/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Đừng có mà thở dài nữa ..... đang sầu não muốn chết /lườm Cực/.
Tô Tân Hạo_Em🍼
Haizz!! Em không gọi được cho Tiểu Bảo ..... vào thời khắc then chốt thì không liên lạc được là sao? /lo lắng đi qua đi lại/.
Trương Cực_Anh🍪
Chu Chí Hâm ..... anh nói gì đi chứ? Phải làm sao bây giờ? /
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Làm sao? Muốn anh làm sao đây? /thở dài/ Trương Tuấn Hào muốn đi ..... không ai có thể ngăn được.
Nhân vật được chờ đợi từ nãy tới giờ đã về _ Trương Trạch Vũ vừa kết thúc lớp học trở về nhà.
Tả Hàng_Cậu🍵
Tiểu Bảo.....!!
Tô Tân Hạo_Em🍼
Tiểu Bảo cậu đi đâu mà tớ gọi mãi không được thế?
Trương Trạch Vũ🥝
Àh nay lớp tớ có lịch thi hết môn nên tớ tắt máy ..... Quên chưa có bật lại /mỉm cười/.
Trương Cực_Anh🍪
Ừm~...... về rồi à.
Trương Trạch Vũ🥝
Ừm~ mà Tiểu Tô Tô cậu gọi tớ có chuyện gì gấp à?
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Trương Tuấn Hào...... /ấp úng/.
Trương Trạch Vũ🥝
Dạ. Cậu ấy sao cơ? /chớp mắt/.
Trương Cực_Anh🍪
Haizz!! Biết nói gì đây..... /không biết bắt đầu từ đâu/ Tô Tân Hạo cậu nói đi.
Tô Tân Hạo_Em🍼
Sao lại đẩy cho tớ? Cậu tự đi mà nói /vô cớ nổi giận/.
Tô Tân Hạo_Em🍼
"Tên đáng ghét Trương Cực ...... Sao có thể nỡ gọi mình là Tô Tân Hạo chứ? Không lẽ ghét mình tới vậy à ...... thế thì đây cũng không cần nữa. Tôi nghỉ chơi ..... Hứ!!".
Tả Hàng_Cậu🍵
Haizz!! Mệt quá /chen lên/ để anh nói cho.
Tả Hàng_Cậu🍵
A Thuận nó ..... nó được chỉ định tới tham gia show giải trí sống còn /không dám nhìn Vũ/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Một lát nữa ..... sẽ xuất phát!
Trương Trạch Vũ nghẹn trong cổ họng không nói lên lời. Đôi mắt cậu bắt đầu đỏ hoe ngấn nước.
Trương Trạch Vũ🥝
...... /gạt mọi ra//chạy vào phòng tìm Hào/.
Trương Trạch Vũ nén nước mắt, lấy lại bình tĩnh bước vào phòng ..... đứng đối diện Trương Tuấn Hào.
Trương Tuấn Hào🍓
Tiểu Bảo ...... À không. Trạch Vũ cậu về rồi à? /mỉm cười/.
Trương Trạch Vũ🥝
...... /bất giác rơi nước mắt/.
Trương Tuấn Hào🍓
Sao vậy? Sao lại khóc thế? /cố gắng cười/.
Trương Trạch Vũ🥝
Tại sao? /đứng chắn trước mặt Hào/.
Trương Tuấn Hào🍓
Tại sao gì chứ? /vẫn giả vờ không hiểu/.
Trương Trạch Vũ🥝
TRƯƠNG TUẤN HÀO ..... VẬY RỐT CUỘC CẬU VỀ ĐÂY LÀM GÌ? /hét lên/.
Trương Trạch Vũ🥝
Tại sao không trả lời tôi? Rốt cuộc cậu về đây để làm gì hả? /nước mắt rơi không ngừng/.
Trương Trạch Vũ🥝
Trương Tuấn Hào đêm đó, ngay sau khi kết thúc tôi đã cố gắng quay về sớm nhất có thể để tìm cậu.
Trương Trạch Vũ🥝
Muốn cậu ở bên tôi, an ủi tôi ..... nói với cậu nói rằng Tiểu Bảo không sao đâu tớ sẽ không đi đâu cả, tớ sẽ ở đây với cậu.
Trương Trạch Vũ🥝
Ha~ thật nực cười /bật cười/ Thế nhưng cuối cùng tôi nhận lại được gì nào?
Trương Tuấn Hào🍓
.........
Trương Trạch Vũ🥝
Cậu rời đi không một lời từ biệt. Biến tôi thành đứa ngốc ..... đứng đó chờ cậu suốt cả một đêm /đôi mắt đỏ ngầu/.
Trương Tuấn Hào🍓
Tiểu Bảo ...... tớ xin lỗi..... /áy náy/.
Trương Trạch Vũ🥝
Không cần! Không cần thiết phải nói câu dư thừa ấy nữa!!
Trương Trạch Vũ🥝
Biến đi!! Biến cho khuất tầm mắt tôi. Và đừng bao giờ về đây nữa......!
Trương Trạch Vũ🥝
TỚI CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT CẬU /gằn giọng/.
Trương Tuấn Hào🍓
Được!! Vậy sống cho tốt nhé ..... Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa /cố gượng cười/.
Phía ngoài cửa căn phòng kia Chu Chí Hâm, Tả Hàng, Trương Cực và Tô Tân Hạo đang ghé sát tai vào cửa nghe lén.
Tô Tân Hạo_Em🍼
Sao ...... sao em không nghe thấy gì hết vậy? /hoang mang/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Cãi nhau ..... họ cãi nhau nhau rồi. Có cần vào can không? /tính mở cửa ra/.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Không được!! Đây là chuyện riêng của họ ..... tụi mình không thể xen vào /kéo Hàng lại/.
Trương Cực_Anh🍪
Chết rồi như vậy không ổn ..... có khi nào đánh nhau không? /lo lắng/.
Tô Tân Hạo_Em🍼
Phủi phui cái mồm cậu đi ..... Toàn ăn nói xà lơ không thế? /tức giận/.
Trương Cực_Anh🍪
Hứ~ kệ tôi chứ. Liên quan gì đến Hạo /mặt thách thức/.
Tô Tân Hạo_Em🍼
Ừm~ không liên quan gì đến tôi ...... vậy sau này đừng mở miệng nói chuyện với tôi nữa /quay đi/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Thôi đi ngay hai cái đứa này /đánh vào vai Cực/ Trong kia đang nước sôi lửa bỏng ..... Mà ngoài này còn cãi nhau được nữa.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
...... /nuốt nước mắt bọt/ Hàng ..... Hàng Nhi em có thể nào ...... đừng cọ mông vào .... đũng quần anh được không?
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Anh thật sự chịu không nổi /nhìn từ đầu đến chân Hàng/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Chu Chí Hâm câm miệng. Anh nói khùng điên gì vậy? /hét lên/.
Bất ngờ cánh cửa căn phòng được mở ra, Tả Hàng ngã nhào vào lòng Chu Chu Chí. Còn Trương Cực và Tô Tân Hạo ngã đè lên nhau.
Trương Tuấn Hào🍓
Mọi người...... /hoang mang/.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Em ...... em không sao chứ /kéo Hàng đứng lên/.
Tả Hàng_Cậu🍵
Không ..... Không sao! /ngượng ngùng/.
Trương Cực_Anh🍪
Cậu đứng lên được không? Có bị đau ở đâu không? /nhìn quanh Hạo một lượt/.
Tô Tân Hạo_Em🍼
Hứ~ Không bị sao hết. Mặc xác tôi /quay mặt đi/.
Trương Tuấn Hào🍓
Mọi người à ..... em đi nhé. Mọi người nhớ giữ sức khỏe đó. Bye bye!! /vẫy tay chào mọi người/.
Chu Chí Hâm_Hắn🧀
Quyết định đi thật à?
Trương Cực_Anh🍪
Suy nghĩ kĩ chưa?
Tô Tân Hạo_Em🍼
Đừng đi được không?
Tả Hàng_Cậu🍵
A Thuận. Em đi rồi ..... Tiểu Bảo phải làm sao?
Trương Tuấn Hào🍓
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em phải đi đây. Bye bye!!
Trương Trạch Vũ ở phía trong phòng ..... sớm đã khóc đến tê tâm liệt phế.
Cậu tự hỏi vì sao Trương Tuấn Hào đã không yêu cậu ..... Hết lần này đến lần khác lại gieo hy vọng cho cậu như vậy!!
Trêu đùa cậu như vậy Trương Tuấn Hào vui vẻ lắm sao??
Comments