[Đn Trảm Thần]. Trảm Thần Thần Vực
Thân Nhân
Một dòng kí ức hiện lên trong đầu cô, đó là một dòng thời gian ghi lại dấu ấn trưởng thành từng chút một của "Tuyên Oa", ba mẹ mất sớm, để hai chị em sống chung với gia đình dì nhỏ, nhưng em gái bị bệnh. Ban đầu căn bệnh không nặng, nhưng một lần tai nạn khiến bệnh tình nghiêm trọng, còn khiến đôi chân bị liệt một thời gian dài.
Cho đến khi lên cấp ba, "Tuyên Oa" tính tình mạnh mẽ nhưng dễ mềm lòng, rất tin tưởng mọi người. Cuối cùng lại bị nhắm tới, trở thành mục tiêu bị bạo lực trên trường học. Bị đánh đập, bị xa lánh cũng chưa từng nói cho ai biết.
Lần này cũng không ngoại lệ, bị lôi vào nhà vệ sinh, đánh đập, lăng mạ, bao nhiêu thủ đoạn đều rơi vào cô...
Nhiều lần như vậy, nhưng có một chi tiết cô nhanh chóng bắt được, trong quá trình xảy ra xô xát, luôn xuất hiện một người làm như vô tình đi ngang qua. "Tuyên Oa" nhiều lần cầu cứu cậu ta, nhưng luôn bị đối phương mặc kệ làm lơ, coi như không nghe không thấy.
Cầu cứu không thành công, còn bị đánh nặng hơn...
Hoá ra, tia sáng vàng khi nãy chính là kí ức của "Tuyên Oa".
Tuyên Oa khẽ hừ lạnh một tiếng, mặc kệ vết thương, nhanh chóng đứng lên kiểm tra.
Tuyên Oa
"Được, được lắm... Lão nương ta nhớ rõ rồi, cả bốn tên, đừng hòng kẻ nào thoát."
Hiện tại đã khuya, khi rời đi chân cô vô tình đá trúng gì đó.
Nhặt vật thể lên, cô vui mừng khôn xiết. Là hồn đạo khí cấp 8 của cô, Hồn đạo khí không gian trữ vật.
Nhanh chóng cô rất mau kiểm tra xem có còn gì không, và may mắn là mọi thứ còn nguyên. Đeo hồn đạo khí lên người, cô nhanh chóng rời khỏi sân thượng, tìm về lớp học, lấy cặp sách rồi nhanh chóng trở về nhà theo kí ức cho biết.
Trên đường về nhà, cô có lấy ra một lọ thuốc dạng lỏng.
Bôi lên những vết thương lớn nhỏ, tránh cho người nhà "Tuyên Oa" phát hiện ra.
Theo kí ức ban đầu, gia đình dì nhỏ này có mở một quán cơm buôn bán khá yên ổn. Còn mời được bốn, năm nhân viên.
Hiện tại, quán cơm nằm ở tầng một khá lớn, lầu hai là tầng cho thuê phòng, nhân viên ai cũng thuê lại ở đây, còn lầu ba là gia đình họ ở.
Nên khi muốn lên phòng, cô phải đi qua hai tầng. Vừa bước vào quán, mọi người đều nhận ra cô
Một thiếu niên tầm tuổi cô, đang cầm chổi quét nhà.
? ? ?
Tiểu Oa Oa, chị về rồi ạ.
Ngay lúc cô ngước lên nhìn vào đối phương, trong đầu cũng hiện ra ít nhiều thông tin về hắn, là nhân viên chuyên quét dọn cửa quán, Vân Khuyết, độ tuổi 16, thân thiện hoà đồng, chỉ có điều khá nhút nhát, lại chút tự ti nên ít khi bắt chuyện với người khác, nên không được dì nhỏ cho làm phục vụ bàn, sợ nói ra mấy lời không hay.
Tuyên Oa
Ừm. Dọn dẹp xong thì nghỉ ngơi sớm.
Vân Khuyết
Vâng. /Tươi tắn/
Tuyên Oa trả lời như vậy cho phù hợp với tính cách của nguyên chủ. Tiểu tử Vân Khuyết cũng không lấy gì làm lạ, gật đầu cười cười rồi tiếp tục quay ra với công việc. Lúc này trong quán cũng không còn khách, nên tất cả đều dọn dẹp quán cơm rồi đóng cửa.
Comments