[Đn Trảm Thần]. Trảm Thần Thần Vực
Gia Đình Nhỏ
? ? ?
Tuyên Oa về rồi hả con?.
Từ trong khu bếp núc, một người phụ nữ búi tóc cao cỡ trung niên bước ra cùng chiếc tạp dề caro tím, hai tay cầm khăn lau sạch rồi tiến tới xem xét.
Tuyên Hoà. Dì nhỏ
Con... Không bị thương chứ? /Lại gần hỏi han/
Nghe điều này, Tuyên Oa khẽ cứng ngắc, có lẽ những lần bị bạo lực, nguyên chủ trở về đều thương tích đầy mình nên mọi người đều nhìn ra, chỉ là cô che giấu không nói mà thôi. Nhưng Tuyên Oa nhanh chóng nở nụ cười nhẹ.
Tuyên Oa
Con không sao thưa dì./Cười nhẹ/
Tuyên Oa
Với lại, cả người con đều không có vết thương, nên dì cứ yên tâm.
Tuyên Hoà. Dì nhỏ
Được, thế là được, con về muộn làm dì lo lắng quá thôi.
Dì nhỏ nghe được nhìn rõ nên cũng không lo lắng mấy, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay cô.
Tuyên Hoà. Dì nhỏ
Mau lên tắm rửa đi, để dì hâm lại đồ ăn cho con.
Tuyên Oa
Dạ, con biết rồi.
Dưới sảnh, mọi người ngừng tay nhìn theo hướng cô đi, rồi quay ra thì thầm với chủ quán.
Kiều Khanh
Bà chủ Tuyên, hôm nay đúng là không thấy vết thương gì trên người cô ấy nhỉ.
Một thanh niên mảnh khảnh trên tay cầm miếng khăn lau bàn, độ tuổi từ 19 trở lên, gọi Kiều Khanh.
Tuyên Hoà. Dì nhỏ
Chẳng lẽ con muốn thấy con bé bị thương hả?
Bà chủ Tuyên, là em gái của anh trai, mà anh trai là ba của hai chị em Tuyên Oa, tên gọi Tuyên Hoà.
Trong nhà, vốn dĩ quán cơm này là của ba Tuyên Oa, nhưng từ khi hai anh chị mất, con cái còn nhỏ, nên đành giao lại quán cho em gái, chồng Tuyên Hoà là lính cứu hỏa, cũng không may một lần chấp hành nhiệm vụ mà hy sinh, để hai mẹ con lại, bà có duy nhất một đứa con trai, gọi Lục Thành An. Chỉ nhỏ hơn Tuyên Oa một tuổi, bằng tuổi em gái cô.
Kiều Úc
Bà chủ, trong kia chén bát đều đã rửa xong rồi. /Vén màn đi ra/
Một thanh niên có ngoại hình y đúc Kiều Khanh vén màn đi ra từ sau bếp, chỉ khác một chút là Kiều Khanh mảnh khảnh, còn y lại có cơ bắp săn chắc nổi lên.
Lê Oánh
Xong rồi thì qua đây phụ quét dọn tiệm đi.
Một cô gái tóc dài ngang lưng cột cao mặc cùng bộ đồ phục vụ, nhìn vóc dáng chưa tới m60, lại nhỏ nhắn nhưng lực tay lại không nhỏ chút nào, ném cây chổi rễ qua hắn, mặt mày luôn cau có.
Kiều Úc chụp lấy cây chổi, khó chịu khi phải đối mặt với Lê Oánh, cô ta cũng phải bằng tuổi mình, mà cứ làm như mình là người lớn nhất ở đây vậy, trong khi đó người lớn tuổi nhất lại đang đi đổ rác nơi nào đó.
Đỗ Tư Hải
Hai người thật là... Chắc là phải tách hai người ra quá.
Một giọng nói trầm ổn khàn khàn vang lên phía sau.
Cả hai quay sang, là anh đầu bếp vừa đi đổ rác nơi nào đây mà. Vóc dáng cao lớn, cơ bắp đầy mình, quả tóc cắt thành dạng đầu đinh, áo đồng phục may kiểu ngắn tay cho thoải mái, nên để lộ ra một vết sẹo dài trên tay trái anh ta, nhưng dù vậy, anh ta khá thân thiện, có lẽ vì quá khứ có chút khó nói, tên gọi Đỗ Tư Hải, tuổi tác cũng gần như bằng bà chủ.
Đúng lúc này, bên bàn thu ngân vang lên tiếng lách cách, nhanh chóng tắt lịm, một giọng nói ngọt ngào vang lên.
Khương Di
Nào nào, đã không còn sớm nữa, mọi người mau dọn dẹp rồi nghỉ sớm đi.
Một cô gái đeo kính hai tay tính toán liên tục, mái tóc cắt ngắn ngang vai, tên gọi Khương Di, độ tuổi chỉ trên Lê Oánh.
Tuyên Hoà. Dì nhỏ
Được rồi, mọi người mau dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi, còn về phần Tiểu Oa, lát dì mang lên cho con bé là được rồi.
Tuyên Hoà lên tiếng chặn mấy lời tiếp theo của họ.
Nếu cứ để vậy, kiểu gì cũng to tiếng với nhau, bọn họ chẳng khác nào là bố đơn thân nuôi năm người con cả.
Dọn dẹp xong, mọi người đều trở về tầng cho thuê. Khương Di ghi chép lại sổ sách, đem kính tháo xuống cất cùng sổ sách vào tủ khoá lại. An tâm, cô mới lên phòng.
Đợi Tuyên Oa tắm rửa xong thì Tuyên Hoà đã chuẩn bị cơm sẵn cho cô rồi.
Ăn uống xong xuôi, Tuyên Oa cũng tự mình dọn dẹp rồi lên phòng.
Comments