[Countryhumans] Giá Như Họ Quan Tâm Đến Em {Việt Hoà X Mặt Trận}
chap 1
Tôi nghĩ các bác đã đọc phần giới thiệu rồi nên không nhắc
Truyện sẽ có yếu tố m@u me, xàm và thiếu muối
Nhắc lại không toxic hay báo cáo truyện của khi chưa tìm hiểu
Chúc các bác đọc vui vẻ nhen^^🫶
Tôi tên là Mặt Trận với họ tên đầy đủ của tôi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam năm nay tôi 19t…tôi sống trong hoàn cảnh vô điều kiện của cha mình…nhưng tôi không xem ông ấy là cha của tôi mấy.
Vì ông ấy không quan tâm tôi chỉ quan tâm các em của tôi
Từ năm tôi còn 10t ông ấy nhận nuôi một cậu bé kém tôi 1t và cậu bé đó có vẻ không thích tôi
Và ngày qua ngày cậu bé đó dở đủ trò để khiến tôi bị mắng mỗi ngày. Tôi cảm thấy người thân của tôi không còn như trước nữa nên tôi buộc phải sống vô điều kiện của ông ấy
Thời gian thấm thoát thoi đưa tôi sống 9 năm không có gì gọi là hạnh phúc và tiếng cười như ngày xưa nữa giờ chỉ chọn vẹn hai chữ vô hồn
Mặt Trận
//đứng dậy đi xuống nhà//
Phòng của cậu bây giờ chỉ đúng 3 thứ: giường ngủ, tủ đồ và một chiếc bàn học…
Mặt Trận
//đi tới chỗ ông// …
Đại Nam
Tại sao con lại bắt nạt Việt Hoà nữa vậy hả Mặt Trận?!!
Việt Hoà
//đứng sau lưng ông cười khúc khích//
Đại Nam
Tại sao con không bao giờ nghe lời ta nói vậy Mặt Trận?!!
Đại Nam
Ta phải làm sao thì mới vừa lòng con đây Mặt Trận!!
Cậu cắn răng chịu đựng chứ không phản kháng với ông ấy
Hai cậu con trai 17 tuổi đang ngồi xem tivi không muốn để đến 3 người…hai người này cũng đã quen với cuộc sống thường ngày rồi không muốn chạm tới
Đại Nam
Ta mệt với con lắm rồi đó Mặt Trận biến lên phòng tự kiểm điểm đi //quay mặt đi//
Mặt Trận
//cúi đầu rồi bỏ đi//
Việt Hoà
//nhìn cậu rời đi mà hả hê vô cùng// “mày đang nghĩ mày sẽ thuyết phục đc ông ấy ư…fttt-hâhhaah”
Mặt Trận
//đi từng bước nặng nề lên phòng//
Mặt Trận
“Ước gì đc quan tâm hơn một chút có phải tốt lắm không…”
Tiếng cửa vang lên cả canh phòng thì đã cho thấy cậu đã vào phòng giờ cậu muốn đc nghỉ ngơi thôi không muốn làm bất cứ điều gì cả
Mặt Trận
“Giá như họ quan tâm đến mình hơn một chút”
Cậu chợp mắt một lúc để giải tỏa căng thẳng thôi chứ không có ngủm đâu
Sáng sớm mặt trời chưa lên đến đỉnh cậu dậy ngồi viết nhật kí của ngày hôm qua còn chưa viết
Rồi lại xách cặp chạy đi học vì cậu không muốn “người thân” của mình nhìn cậu rồi than phiền phức
Cậu đi một lúc cậu dừng lại và phát hiện rằng từ hôm qua tới giờ cậu chưa bỏ bụng
Cậu tìm thấy cây táo của nhà bên cạnh liền chèo vô hái một quả để ăn
Chiều cao không phải ý muốn của cậu mà là cậu thấp và còn suy dinh dưỡng nữa nên người gầy gò xanh xao
Cậu đành trèo lên để hái chứ giờ này còn ai ra đường
Nó đều vô cảm đối với cậu
Không có thứ nào làm cậu vui cả
Khó tả thật cậu của ngày trước chỉ là quá khứ bây giờ là hiện tại không thể quay về quá khứ đc
Truyện chỉ mang tính xàm^^
Comments
◇Đᴏ̂̃ ᴄᴀ̂́ᴘ 3 ᴛʜɪ̀ ʙᴀ́ɴ ᴢɪɴɢ◆
ủa ê đừng nói ta là top đấy nhé!! c* ta còn không có luôn đấy!!
2025-04-07
3
◇Đᴏ̂̃ ᴄᴀ̂́ᴘ 3 ᴛʜɪ̀ ʙᴀ́ɴ ᴢɪɴɢ◆
qua lời mọi người tôi biết bản thân nết như bòi nhưng kệ tôi thích điều đó 😋✌
2025-04-06
2
mê frUK
tiên sư thằng ch* mày dám ăn hiếp ck tao
2025-06-24
1