Nhặt Anh Về Nuôi (Dươnggem)
Chap 2
Dương và Hùng cùng ngồi lại trên bàn ăn tối, bày ra đồ ăn cũng đầy đủ chất dinh dưỡng
Không gian yên tĩnh, trầm lặng đến lạ thường
Cái bàn ăn trong căn nhà trọ của Dương rất nhỏ, cả hai người ngồi trên một tấm nệm dưới đất để ở phía bên ngoài
Sát bên cạnh là chiếc giường ngủ chỉ dành cho một người
Hùng ngồi im ngay ngắn cúi gằm mặt xuống một cách vô cảm
Dương ngồi đối diện Hùng thở hắt một hơi, nhìn anh và bắt đầu hỏi cho rõ chuyện vừa rồi
Trần Đăng Dương
Anh nói..là anh..sống ở nhờ nhà người khác bằng cách làm tình với họ sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
* gật đầu *
Trần Đăng Dương
Nhưng..tại sao?
Trần Đăng Dương
Từ từ.. * trầm ngâm suy nghĩ *
Trần Đăng Dương
Cho tôi hỏi lại đã..
Trần Đăng Dương
Rốt cuộc anh là ai vậy?
Đợi chờ câu nói lên tiếng của anh để đáp lại cậu
Nhưng mãi thì chỉ nhận được bằng sự im lặng của anh
Dương bất lực đành hỏi câu khác
Trần Đăng Dương
Anh..có nhớ bản thân mình là ai không?
Huỳnh Hoàng Hùng
* lắc đầu *
Trần Đăng Dương
Không nhớ ư?
Trần Đăng Dương
Thế tên rồi tuổi rồi ba mẹ rồi số điện thoại nhà anh..
Trần Đăng Dương
Anh cũng không nhớ luôn sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
* lắc đầu *
Trần Đăng Dương
“ Tính sao đây trời..? “
Trần Đăng Dương
“ Sao tự nhiên mình lại đưa người này..về nhà vậy chứ? “ * nhăn mặt *
Dương ngồi một góc thầm trách bản thân khi dám đưa người lạ không biết gì về nhà rồi còn làm bậy làm bạ với mình nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại sao..
Trần Đăng Dương
Hả? * quay lại *
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu..lại đưa..
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi…về nhà..cậu?
Trần Đăng Dương
À.. * ngây người *
Trần Đăng Dương
Thật ra..vì chút lòng tình thương người cho nên..tôi mới đưa anh về!
Trần Đăng Dương
Nếu mà bỏ rơi anh ở tuyết trời lạnh lẽo ngoài kia..
Trần Đăng Dương
Để anh chết cóng ở chỗ đấy!
Trần Đăng Dương
Thì tôi có lỗi với bản thân lắm~ * e dè *
Huỳnh Hoàng Hùng
* gật đầu đã hiểu *
Trần Đăng Dương
Thôi bỏ qua chuyện này đi!
Trần Đăng Dương
Ăn cơm cái đã..
Trần Đăng Dương
Anh cũng mau ăn đi!
Trần Đăng Dương
Xem nó có hợp khẩu vị với anh không?
Huỳnh Hoàng Hùng
* gật đầu *
Cả hai bắt đầu cùng nhau ăn tối
Ăn cơm xong, Dương nhanh chóng cất dọn dẹp đồ ăn đi vào trong bếp
Lấy khăn lau lại cái bàn bẩn và gấp gọn nó vào để ở một góc
Hùng chăm chú nhìn người trước mặt đang chăm chỉ rửa sạch bát đũa
Xong xuôi mọi thứ thì cũng đã đến giờ đi ngủ
Dương nhường cho Hùng nằm phía trên giường của mình
Còn mình thì nằm ngửa trải đệm ở dưới đất bên cạnh
Đang ngủ thì Hùng bỗng giật nảy mình hoảng sợ vì cơn ác mộng bắt đầu xuất hiện trong tâm trí anh hằng ngày
“ Hùng à.. em không thoát khỏi tay tôi đâu! “
“ Tôi không cho phép em chạy trốn khỏi tôi! “
“ Em chỉ có thể là của mình tôi thôi! Nghe rõ chưa?? “
Huỳnh Hoàng Hùng
Đ-đừng…mà..
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng..đừng..
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm ơn..* thở hổn hển *
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng..lại gần…
Huỳnh Hoàng Hùng
ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!! * hét lớn *
Hùng lập tức mở mắt ra và ngồi bật dậy nhanh chóng bịt hai tai lại bởi tiếng nói cứ vang vảng trong đầu mình
Dương giật mình thức giấc bởi tiếng hét của Hùng
Trần Đăng Dương
Chuyện gì thế?
Cậu quay qua ngạc nhiên khi thấy anh ngồi co ro một góc trên giường liên tục vỗ vỗ vào hai tai mình một cách đầy sợ hãi
Huỳnh Hoàng Hùng
Hư..hư..cứu cứu~
Huỳnh Hoàng Hùng
Cứu..với..
Huỳnh Hoàng Hùng
Cứu tôi với~ * khóc *
Trần Đăng Dương
Anh có nghe tôi nói không?
Trần Đăng Dương
Này..!! * ngăn anh lại *
Huỳnh Hoàng Hùng
* bực tỉnh *
Hùng dừng lại ngước đầu nhìn lên con người phía trước mặt mình
Dương ngẩn người nhìn lại Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức hức..* rưng rưng nước mắt *
Trần Đăng Dương
Ơ..sao anh lại khóc?
Huỳnh Hoàng Hùng
T-tôi..tôi sợ quá~
Trần Đăng Dương
Không lẽ…anh đã nhớ ra được gì rồi hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
* bật khóc *
Trần Đăng Dương
* đứng hình *
Dương bắt đầu cứng đơ người khi thấy Hùng khóc, nước mắt cứ thế lăn dài trên má anh mà hoảng loạn vì sợ hãi
Cậu nhẹ nhàng từ từ tiến đến ôm anh vào lòng xoa xoa lưng trấn an
Trần Đăng Dương
Thôi..được rồi~
Trần Đăng Dương
Không sao đâu..
Trần Đăng Dương
Có tôi đây rồi~
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức hức~…. * khóc *
Sau một hồi, cuối cùng anh cũng đã nín khóc và quay trở về vị trí như ban đầu
Mệt mỏi mà nằm xuống giường ngủ thiếp đi
Cậu thở dài mệt mỏi không kém khi đang giữa đêm mà gặp phải tình huống không tưởng của anh
Ngay sau đó, cậu cũng nằm lại dưới nệm và ngủ tiếp
Tuyết đã thoáng chốc ngừng rơi sau trận bão tối đêm qua
Ánh mặt trời len lói xuất hiện qua khung cửa sổ bên cạnh giường nơi Hùng đang ngủ
Anh từ từ mở mắt ra rồi ngồi dậy
Nheo mắt nhẹ nhìn xung quanh căn phòng trọ của Dương
Nhưng lại không thấy cậu đâu..?
Trần Đăng Dương
Anh dậy rồi à?
Trần Đăng Dương
Tôi có mua đồ ăn sáng cho anh này!
Trần Đăng Dương
Anh đánh răng, rửa mặt đi rồi ngồi ăn sáng nhé!
Hùng nghe lời, từ từ đi vào trong nhà vscn
Xong rồi đi đến ngồi vào bàn ăn sáng
Dương đem ra cho anh một gói bánh sandwich và một hộp sữa, cậu mua từ cửa hàng tiện lợi gần đây
Anh ngước lên nhìn cậu một cách khó hiểu
Trần Đăng Dương
Cái này là sandwich và hộp sữa!
Trần Đăng Dương
Tôi thường hay ăn những món tàm tạm này vào buổi sáng thôi!
Trần Đăng Dương
Nếu anh không chê?
Huỳnh Hoàng Hùng
* lắc đầu *
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao..
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn cậu..
Hùng đưa tay cầm lấy bóc chiếc bánh sandwich ra ăn
Sau đó cắm ống hút vào hộp sữa và uống
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhoăm..nhoăm..~
Huỳnh Hoàng Hùng
* phồng má *
Trần Đăng Dương
* mỉm cười *
Trần Đăng Dương
“ Dễ thương! “
Bất giác cậu chợt nhớ lại chuyện tối qua, cậu bắt đầu ngồi xuống kế bên anh hỏi lại
Trần Đăng Dương
Chuyện hôm qua..anh khóc là do anh nhớ được gì rồi đúng không?
Trần Đăng Dương
Anh nói cho tôi nghe xem nào!
Huỳnh Hoàng Hùng
* trầm mặc xuống *
Trần Đăng Dương
Thế sao hôm qua anh lại khóc?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không biết..
Dương lại bất lực câm nín sau câu trả lời của anh
Trần Đăng Dương
Thôi không sao..
Trần Đăng Dương
Tôi không ép anh phải nhớ lại đâu!
Trần Đăng Dương
Tôi hôm nay có việc phải đi học và đi làm rồi!
Trần Đăng Dương
Chắc tối..tôi mới về nhà được!
Trần Đăng Dương
Anh ở nhà một mình sẽ ổn chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
* gật đầu *
Trần Đăng Dương
Rồi Ok! * đứng dậy *
Trần Đăng Dương
Tôi nhất định sẽ về sớm thôi!
Trần Đăng Dương
Anh ở nhà ngoan nhé!
Huỳnh Hoàng Hùng
* gật đầu nghe lời *
Trần Đăng Dương
* xoa đầu anh *
Trần Đăng Dương
Tôi đi đây!
Nói xong, Dương quay người đi đến chỗ móc treo quần áo lấy áo khoác của mình mặc vào và cầm xách balo của mình đeo lên
Không quên ngoáy lại mỉm cười an tâm với anh
Và đi ra cửa bỏ anh lại một mình ở nhà
Comments
Maric
Hay quáaaaaa,tg vt kiểu này làm sao mà t chịu nũi.Nhma..tg có thể cho e biết lịch ra chap của mik khum,e hóng vào đọc tiếp
2025-01-20
0