Chap 5

_____
Sau khi Đăng Dương kịp thời đưa Hoàng Hùng đến bệnh viện
Anh được bác sĩ chuẩn đoán là mất máu khá nhiều do tự mình cắt tay tutu dẫn đến suy nhược cơ thể trở nên yếu ớt và dần mất đi ý thức
Anh hiện tại đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh ở phòng cấp cứu
Còn cậu thì ngồi ở kế bên cạnh anh chăm sóc, nhìn anh nằm ngủ mà cậu thở dài trong lòng một cách đầy mệt mỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Sao anh ta lại muốn tutu thế nhỉ? “
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Thật không thể hiểu nổi.. “
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Um~ * động đậy *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Anh ta dậy rồi! “
Hoàng Hùng mở mắt, rồi nhăn mặt nhẹ nghiêng đầu qua nhìn người kế bên cạnh mình
Anh loay hoay từ từ ngồi dậy trên giường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh dậy rồi sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm thấy ổn hơn chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
* gật đầu *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ..thì tôi bắt đầu hỏi anh nhé!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
….
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao..anh lại muốn tự…à không..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói chung là tại sao anh lại làm thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bộ anh muốn chết lắm hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi xin lỗi..* cúi gằm mặt *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giải thích rõ cho tôi nghe đi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi.. * nắm chặt lấy mền *
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm thấy..mình không phải con người…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
???
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi..giống như thể..là...một món..đồ chơi…dùng..để cho họ..sử dụng lấy…và rồi sau đó… vứt tôi đi~
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi xin lỗi…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi thật sự..không thể nhớ..mình là ai? * lắc đầu lia lịa *
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Và những…kí ức..đáng sợ..ấy..nó cứ…liên tục xuất..hiện..trong đầu tôi..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm tôi..không thể..kiểm soát..được bản thân…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi…đã rất sợ hãi..cảm giác..như muốn chết..đi..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cho nên..
Hoàng Hùng ấp úng rụt rè nói với cậu
Đăng Dương thở dài trong bất lực cố gắng lắng nghe từng lời nói rặn ra từ miệng của anh để giải thích cho cậu hiểu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao..tôi hiểu mà!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi biết là anh đang có nỗi khổ của riêng mình!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng ít nhất..nếu anh muốn tutu làm ơn..đừng làm ở nhà trọ của tôi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ bị bà chủ nhà gi*t chết còn hơn là anh muốn chết nữa đấy!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
* gật đầu nghe lời *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À còn nữa..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi cũng đã ra quầy lễ tân làm giấy thủ tục xuất viện và trả tiền lấy thuốc cho anh rồi đó!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây này! * giơ bịch thuốc ra *
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu..thật tốt.. * rụt rè *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ nhận lấy lời khen của anh!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ thì ta mau về thôi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng trễ giờ rồi đấy! * đứng dậy *
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu..không giận..tôi sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao tôi phải giận anh?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì..vì..tôi đã không ngoan..* rưng rưng *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* cười mỉm *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng nói thế!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh vẫn còn sống là tôi thở phào nhẹ nhõm lắm rồi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sống sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Um..giờ thì chúng ta về nhà nhé!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Về nhà..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nào! Đi thôi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Um..
Hoàng Hùng cùng Đăng Dương đứng dậy đi ra khỏi bệnh viện sau khi làm xong giấy tờ thủ tục xuất viện
Gần đi ra đến cổng bệnh viện, thì anh bất chợt nhìn thấy một cậu bé đang mặc đồ bệnh nhân đứng thẫn thờ bất động nhìn xung quanh ở hành lang bệnh viện
Anh liền quay lại bỏ mặc cậu, đi đến chỗ cậu bé đó
Đăng Dương không để ý đến sự mất tích của anh, cứ thế thản nhiên lặng lẽ đi ra bãi đậu xe để tìm đón taxi về nhà
Đến lúc quay qua định gọi anh nói điều gì đó thì mới biết anh đã không còn ở bên cạnh mình
Cậu giật mình, hốt hoảng nhanh chóng chạy đi tìm anh
_______
Hành lang
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu bé nhỏ…
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu bé: * quay lại nhìn Hùng *
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao em..lại đứng đây?
Thấy cậu bé đứng lặng người nhìn chằm chằm vào anh mà không nói gì
Anh chợt nhận ra điểm khác thường khi nhìn cậu bé đang đeo cái máy trợ thính hai bên
Anh mỉm cười và bắt đầu sử dụng ngón tay, bàn tay của mình từ từ di chuyển từng hành động để nói chuyện với cậu bé
_______
Bên chỗ Đăng Dương lúc này
Cậu đang ráo riết khắp nơi chạy đi tìm anh trong bệnh viện
Bất chợt cậu liền khựng lại, đứng ở góc xa gần khu nhà vệ sinh
Nhìn thấy anh đang bước ra từ nhà vệ sinh với một cậu bé, cậu thở phào nhẹ nhõm định đi tới chỗ anh kéo về thì bất ngờ kinh ngạc trước hành động của anh
Anh đang sử dụng ngôn ngữ kí hiệu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu bé: (Cảm ơn anh vì đã dắt em đi vệ sinh ạ..)
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(Không có gì nè..)
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(Em nhớ là phải về phòng bệnh cẩn thận nhé!)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu bé: * gật đầu mỉm cười *
Giao tiếp thành công với cậu bé, anh đưa tay xoa đầu nhóc ấy mỉm cười rồi nhìn theo bóng dáng em ấy rời đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Anh ấy đang cười.. “
Sau khi giúp được cậu bé ấy xong, anh quay người lại về chỗ của Dương đúng lúc bắt gặp ngay cậu đứng từ xa gần đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
….
Đăng Dương tiến tới chỗ anh rồi nhanh chóng kéo tay anh đi về
_____
Nhà trọ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hồi nãy là anh đang làm cái gì thế?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm..gì? * khó hiểu *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái mà anh chỉ chỉ..rồi quơ quơ tay qua lại với cậu bé ấy đấy!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(Như thế này hả?)
Anh đưa tay lên sử dụng thủ ngữ giao tiếp với cậu thay bằng lời nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* sốc ngang *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
S-sao..sao anh lại biết làm cái đó vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó là gì thế?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không biết…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi chỉ làm theo bản năng thôi…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khi cậu bé..không nghe được..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không nghe được?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chẳng lẽ..cậu bé ấy bị điếc sao?
Chú thích: Khiếm thính là một dạng dành cho người không nghe được hoặc bị điếc, sẽ có một số người do không tiếp xúc được với âm thanh bên ngoài nên khi nói chỉ có thể phát ra tiếng ậm ừ hoặc có thể là không nói được một chút..😭
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
* lườm cậu *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này..sao lại lườm tui?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu..nói thế thật sự..rất thô lỗ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
T-tôi chỉ đang nói những gì tôi nghĩ thôi mà!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
* phồng má bực bội *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Aiss..được rồi..tôi sai được chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi xin lỗi mà…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ anh đói không? * cười ngốc *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nấu mì cho anh ăn nhé!
Để dỗ dành anh, cậu liền chuyển sang chủ đề nói về bữa tối rồi lập tức tiến vào bếp nấu mì cho cả hai
Vì trời đã đêm khuya và cũng đã qua giờ ăn tối, cho nên cậu chỉ còn cách là nấu món mì đơn giản để ăn nhanh rồi còn mau chóng đi ngủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mì có ngon không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
* gật đầu *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà này…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần sau anh cứ thoải mái nói chuyện với tôi đi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng có rụt rè mấp máy gật đầu rồi lắc đầu với tôi nhé!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh mà cứ thế người ta lại nghĩ tôi đang bắt nạt người đấy!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
…..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trả lời tôi đi nào!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* bất giác đỏ mặt *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Anh ấy..ngoan quá.. “
Ăn mì xong, cả hai cùng nhau đứng dậy dọn dẹp lại thức ăn và xếp gọn lau dọn bàn ghế bát đũa của mình sạch sẽ
Xong xuôi mọi thứ, cả hai bắt đầu đi ngủ sau bữa đêm dài mệt mỏi
_____
Ở quán bar Daddy
Âm nhạc sập xình sập xình nổi lên vang vọng khắp trong quán bar
Tại phòng VIP
Chàng trai với mái tóc đen nhánh, gương mặt thanh cao tuấn tú, ánh mắt gian manh đầy kiêu ngạo
Đang nâng ly uống rượu cùng với các cô em gái sang chảnh, quyến rũ và sexy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô gái: Dạ~Em mời anh! * đưa ly rượu qua cho hắn *
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cảm ơn! * nhếch mép *
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Này! Đỗ Hải Đăng!
Thượng Long mở cửa bước vào phòng VIP trong bar
Nhìn thấy Thượng Long hắn liền giơ tay xua đuổi các cô em đi hết ra ngoài
Bọn họ thấy thế nhanh chóng đứng dậy cúi đầu vâng lời hắn và lập tức đi ra
Thượng Long đi tới ngồi kế bên cạnh hắn
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Mày lại tới đây uống rượu nữa đấy à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Um…có sao đâu!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dẫu sao nơi này cũng do tao tiếp quản mà!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao vốn là chủ nơi này! * nhếch mày cười gian *
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
* lườm hắn *
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Tao có một chút thông tin cho mày rồi đây!
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Về Huỳnh Hoàng Hùng vợ của mày!
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
* đưa tập giấy bí mật cho hắn *
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
* nhận lấy *
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày làm tốt lắm Thượng Long!
Hắn lục đục mở tập giấy bao thư ấy ra, bên trong là những tấm ảnh Hoàng Hùng đang cố gắng chạy thoát và bị những cánh đàn ông khác lợi dụng bằng tình dục
Khi anh không còn nơi nào để trốn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cũng không tệ~
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Mày..thật sự là không thương em ấy sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được rồi..cảm ơn mày!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có thông tin gì mới thì báo tao!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Còn giờ thì mày mau đi ra ngoài đi!
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Nhưng mà..Đăng!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ĐI ĐI!! * tức giận quát lớn *
Thượng Long nhẫn nhịn không còn cách nào khác, đành mở cửa đi ngoài
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hừ..* cười khẩy *
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng..anh không ngờ em có thể làm tình được với người khác ngoài anh đấy!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em hóa ra vốn dĩ chỉ là món đồ chơi tình dục cho người khác sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thú vị thật!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mà..em sẽ không dễ dàng trốn thoát được tôi đâu~ * nhếch mép cười *
______
Hết chap 5
Con tác giả
Con tác giả
Sang một năm mới tui chúc mng an khang thịnh vượng, vạn sự như ý luôn luôn khỏe mạnh hạnh phúc bên gia đình nhé!🎊🧧🥰
Con tác giả
Con tác giả
Phát tài phát lộc tràn ngập niềm vui~🧧🎊🎏🫶
Hot

Comments

Maric

Maric

Em cũng chúc tác giả ra chap nhìu thiệt nhìu để e xêmmmm

2025-01-30

1

Gấu iu

Gấu iu

ê

2025-03-19

1

Na_dayy

Na_dayy

adu:))))

2025-02-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play