Vân Chi Vũ [ Ta Là Trịnh Nam Y ]
chương 4: bỏ mạng
tối hôm đó, Cung Hoán Vũ đã đến nhà lao, tháo xích cho cô rồi giữ chặt lấy hai cổ tay của cô, giải cô đi đến phòng của Chấp Nhẫn
Cung Hồng Vũ lấy mẩu giấy được nhét trong cây trâm ra đọc rồi đưa về phía Trịnh Nam Y
Cung Hồng Vũ
cô vừa vào Cung Môn
Cung Hồng Vũ
làm sao biết được Vô Lượng Lưu Hỏa ?
Trịnh Nam Y ánh mắt bất ngờ nhìn Cung Hồng Vũ
cô còn chẳng biết cái tên Cung Hoán Vũ kia nhờ cô giết ông ta làm gì nữa, thì làm sao biết được cái thứ gọi là Vô Lượng Lưu Hỏa trong mẩu giấy của Cung Hoán Vũ là gì chứ
Cung Hồng Vũ lúc này mới để ý đến tay của mình đã tím tái hết cả
Cung Hồng Vũ
trâm này có độc
Cung Hồng Vũ liền chạy đi lấy kiếm nhưng chưa kịp chém tới cô thì đã bị độc làm cho tê liệt, đánh rơi kiếm
Trịnh Nam Y thấy vậy thì hất tay Cung Hoán Vũ ra, cô nhanh tay nhặt lấy thanh kiếm Cung Hồng Vũ vừa làm rơi rồi lao đến tấn công ông ta
Cung Hoán Vũ xông vào thì bị cô chém một nhát ngang bụng, Cung Hồng Vũ chạy đến bảo vệ cho hắn thì bị Trịnh Nam Y đâm một nhát kiếm xuyên tim
Cung Hoán Vũ thấy thế thì đánh cho cô một chưởng, cướp lấy kiếm của cô rồi đâm cho một nhát chí mạng
Trịnh Nam Y ánh mắt bất ngờ nhìn Cung Hoán Vũ
làm sao mà cô có thể ngờ được chính kẻ nhờ mình giết cha của hắn lại quay sang cùng với cha của hắn tấn công cô, sau khi cô thành công giết cha hắn rồi thì hắn lại quay sang giết cô luôn trong khi chính hắn lại là người tẩm độc vào cây trâm đó
hoá ra cái thứ mà hắn gọi là tự do là như thế này sao
cô ngã xuống, mắt mờ dần đi, trước khi chết cô vẫn không thể quên đi hình ảnh của người ấy
năm đó cô tám tuổi, vốn là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không có chốn nương thân, tối đến cô chỉ có thể ngủ ở nơi đầu đường xó chợ, sáng ra lại đi ăn xin, có khi gặp được người tốt thì được cho dăm ba đồng nhưng có cũng có khi gặp phải những người cọc cằn thô lỗ thì họ sẽ đánh đập xua đuổi cô
có những ngày mưa không có chỗ để trú, đói không có thứ để ăn, cô đành phải chịu mưa, chịu đói, ráng uống nước cầm hơi mà sống cho qua ngày
rồi đến một ngày trong lúc cô sắp lả đi vì đói thì có người kia đưa cho cô một chiếc bánh
Trịnh Nam Y lúc đấy đã quá đói rồi, cô dựt lấy cái bánh từ tay Hàn Nha Thất mà ăn ngấu nghiến
cô vẫn tiếp tục ăn lấy ăn để mà không để ý đến lời của hắn
Hàn Nha Thất
ta đã bảo rồi mà
hắn đưa bình nước cho nàng
cô cầm lấy bình nước cứ thế uống một mạch đến khi cạn sạch cả bình
Hàn Nha Thất
cha mẹ của muội đâu ?
Hàn Nha Thất
sao lại để muội phải chịu đói rách như này chứ ?
Trịnh Nam Y ánh mắt ngây thơ ngước lên nhìn Hàn Nha Thất mà trả lời
Trịnh Nam Y
ta không biết nữa
Trịnh Nam Y
ta chỉ nghe mọi người nói rằng ta là đồ con hoang bị cha mẹ bỏ rơi
Trịnh Nam Y
ta cũng không nhớ là ta đã đi ăn xin từ lúc mấy tuổi nữa
Hàn Nha Thất
muội có muốn theo ta không ?
Hàn Nha Thất
theo ta rồi muội sẽ không cần phải lo cái ăn cái mặc nữa, sẽ không cần phải cực khổ ăn xin hằng ngày nữa
Hàn Nha Thất
muội chịu không ?
cô chỉ cần nghe đến không phải đi ăn xin nữa là cô đã cảm thấy quá đủ rồi
Trịnh Nam Y
muội muốn đi theo huynh
Hàn Nha Thất mỉm cười dịu dàng đưa tay cho cô nắm
Trịnh Nam Y cũng mỉm cười nắm lấy tay Hàn Nha Thất
cô phải chiến đấu với một nhóm năm người
cô đã hạ được ba người rồi, vẫn còn hai người nữa họ mạnh hơn hẳn so với ba người đã bị hạ trước đó, cô đã phải rất chật vật để né tránh những đòn chí mạng của họ nhưng rồi vẫn bị đánh trúng một chưởng làm cô ngã nhoài xuống đất, người kia vung kiếm liên định kết liễu cô thì Hàn Nha Thất xuất hiện dùng kiếm của mình hất văng kiếm của người kia ra, nhưng không may Hàn Nha Thất bị người còn lại chém một nhát kiếm vào lưng, Trịnh Nam Y nhân lúc ấy đâm một nhát xuyên tim kẻ kia, còn Hàn Nha Thất cũng thành công hạ kẻ còn lại rồi gục xuống
Trịnh Nam Y hai mắt ngấn nước chạy đến đỡ lấy Hàn Nha Thất
Trịnh Nam Y
huynh có sao không ?
Trịnh Nam Y
tại sao lại đỡ cho ta chứ ?
Hàn Nha Thất đưa tay lên lau nước mắt cho Nam Y
Hàn Nha Thất
vì ta thương muội
Hàn Nha Thất
muội đừng khóc
Hàn Nha Thất
ta...ta không sao
Trịnh Nam Y
đến nước này rồi mà huynh còn nói không sao à ?
Trịnh Nam Y đã khóc nấc lên rồi
Trịnh Nam Y
hức... để... để ta... hức ta đưa huynh về...huynh chắc chắn sẽ... sẽ không sao đâu
Hàn Nha Thất nở nụ cười dịu dàng trấn an cô
Hàn Nha Thất
ta nhất sẽ không sao
Hàn Nha Thất
ta còn phải sống để ở cạnh muội nữa chứ
Hàn Nha Thất ôm lấy cô vào lòng mà nói
Hàn Nha Thất
ta muốn nàng giúp ta một chuyện
Trịnh Nam Y
ta bằng lòng làm bất cứ chuyện gì giúp chàng
Hàn Nha Thất buông cô ra, nắm lấy vai cô mà nói
Hàn Nha Thất
ta muốn nàng giúp ta bảo vệ một người
lúc đó cô mới nhận ra mình thực ra chưa từng quan trọng đến vậy
cô đi lướt qua Thượng Quan Thiển, cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt ấy, khuôn mặt của người mà Hàn Nha Thất muốn cô bảo vệ
dẫu rằng cô đã nhận ra phần nào tình cảm của Hàn Nha Thất dành cho Thượng Quan Thiển, dẫu rằng cô biết Hàn Nha Thất chỉ coi mình là quân cờ thế mạng cho Thượng Quan Thiển nhưng cô vẫn không thể ngừng yêu hắn
hắn là người đã cứu lấy mạng cô, không chỉ một mà đến tận hai lần, chứng kiến người mình yêu xả thân cứu mình như vậy thì làm sao cô có thể hận hắn được, mười ba năm ở cạnh nhau cô đã khắc ghi bóng hình của hắn vào tận xương tủy rồi đâu phải nói quên là có thể quên được chứ
trước khi hoàn toàn nhắm mắt, hình bóng của người ấy tiên tục vụt qua trước mắt , cô rơi nước mắt, mỉm cười mãn nguyện rồi cứ thế mà ra đi
Comments
Tường Vân
tui thấy tên truyện của bà trên tik , địc thử cái bị dính , bà đừng doop giữa chừng nha
2025-03-08
2