Tuyết rơi trắng trời, trong phòng khuê của Thượng Quan gia, hương trầm nhẹ bay, không khí yên lặng đến lạ lùng. Một nữ tử ngồi trước gương đồng, để mặc cho hai tiểu nha hoàn cẩn thận chải tóc, gài trâm cho mình.
Nàng có dung nhan như tuyết sớm, thanh lệ như ánh trăng thu lạnh lẽo cuối mùa. Khuôn mặt trái xoan mềm mại, làn da trắng tựa bạch ngọc, đôi mắt đen láy lấp lánh như mặt nước vừa lay động, nhưng ẩn dưới vẻ long lanh đó là sự thâm trầm khó đoán. Đôi môi đỏ mọng như quả chín đầu đông, hơi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, vừa tao nhã vừa lạnh lẽo.
Mái tóc dài mượt như mực sống được chải chuốt cẩn thận, tết thành búi cao, cài lên những món trang sức bằng vàng tinh xảo. Trên cổ nàng là dây ngọc lưu ly, cổ tay là vòng khắc hoa văn tỉ mỉ – tất cả đều là vật quý giá chỉ tiểu thư danh môn mới có thể sở hữu. Bàn tay nhỏ nhắn được sơn đỏ từng móng một, tỉ mỉ như thể sắp lên kiệu hoa thật sự.
Nàng nhìn bản thân trong gương, nụ cười nơi khóe môi càng đậm hơn, đẹp đẽ mà nguy hiểm. Ánh mắt ấy, rõ ràng không thuộc về một thiếu nữ hai mươi tuổi chưa từng vướng bụi trần. Nó không ngây thơ, chẳng ngỡ ngàng – mà đầy toan tính, như thể đã bước qua bao vũng máu và đống xương khô.
Đây không phải phòng của nàng. Và nàng, tất nhiên không phải tiểu thư Thượng Quan Thiển của Thượng Quan phủ.
Nàng là sát thủ của Vô Phong – Oanh Thiển.
Khác với Vân Vi Sam bị bịt mắt để nếm độc và thuốc, bị đẩy vào trận cờ sống còn bằng một thân phận mơ hồ, thì Oanh Thiển lại là quân cờ được đặc cách. Nàng được tự do bước vào Thượng Quan gia như một kẻ quen thuộc, được thản nhiên thử y phục, đeo trang sức, chọn sính lễ và ngồi chờ ngày lên kiệu hoa.
Không cần phải giấu mình sau tấm lụa mỏng, không cần phải thăm dò từng bước – nàng được đường đường chính chính trở thành tân nương tương lai của Cung thị.
Mà để có được sự "đặc cách" đó từ Vô Phong, thân phận của nàng… ắt hẳn không tầm thường.
Nàng biết, mình là một con cờ. Nhưng đồng thời, cũng là kẻ đang chơi ván cờ này.
Trong lòng Oanh Thiển không chút gợn sóng. Thứ cảm giác mà những nữ tử khác có lẽ sẽ run rẩy khi khoác lên xiêm y cưới, với nàng chỉ là một ván bài khác, một thân phận khác. Nếu phải diễn, nàng sẽ diễn đến tận cùng.
Nhưng sâu trong ánh mắt sáng như sao lạnh kia, một thoáng trầm tư lóe lên rồi tắt – như vết nứt mảnh trên mặt băng. Không ai nhận ra. Chỉ nàng mới biết, lần này vào Cung thị... nàng không được phép thất bại.
Comments