PangbowenLiujialiang [ Dịu Dàng ]
3
Lưu Giai Lương
Cậu vẫn còn nhớ à?
Bàng Bác Văn
/ Nhướng mày nhìn em /
Lưu Giai Lương
Cảm ơn anh lần đó.
Bàng Bác Văn
Đã bảo khỏi cảm ơn cơ mà.
Lưu Giai Lương
Lần đó tôi chưa kịp hỏi anh tên gì?
Bàng Bác Văn
Tôi tên Bác Văn.
Lưu Giai Lương
“ Nói chuyện xúc tích thế? “
Lưu Giai Lương
Tôi tên Giai Lương.
Lưu Giai Lương
À cậu ở phòng nào.
Bàng Bác Văn
Tôi sao cũng được.
Từ lần đó cậu đã rất muốn gặp lại anh.
Không hiểu ở anh có gì đó làm tim cậu hẫng đi một nhịp.
Cậu không ngờ người mình muốn gặp lại là con của bạn của mẹ, gần ngay trước mắt vậy mà đến giờ mới phát hiện.
Lưu Giai Lương
Vậy…tôi phòng này.
Vì tối qua anh chẳng ngủ nổi.
Nghĩ đến cảnh mẹ tự quyết cho mình ra ở riêng với người lạ là tức không chịu được.
Vậy mà bây giờ anh lại thấy không khó chịu như mình nghĩ.
Bàng Bác Văn
“ Vẫn như lần trước “
Ấn tượng về cậu vẫn còn in trong tâm trí anh.
Bàng Bác Văn
“ Như con gái “
Lần trước tối nên anh chỉ nhớ được mặt.
Nước da trắng trẻo của cậu hiện ra.
Mặt như em bé, búng có khi ra sữa ấy chứ.
Nghĩ vậy thôi rồi anh ngủ tới chiều.
Tỉnh dậy, anh nhớ ra sáng đến giờ mình chưa ăn gì nên đi xuống bếp.
Vừa vào bếp đã thấy cậu chuẩn bị thức ăn.
Cậu quay người lại thì gặp anh đang nhìn mình.
Lưu Giai Lương
A cậu xuống lâu chưa, tôi chả nghe được tiếng chân anh luôn ấy.
Bàng Bác Văn
Mới xuống thôi.
Lưu Giai Lương
Sáng giờ cậu không đói à mà giờ này mới xuống.
Lưu Giai Lương
“ Ngủ lắm vậy “
Lưu Giai Lương
À cậu ăn đi.
Lưu Giai Lương
Tôi dọn thức ăn ra bàn rồi đấy.
Lưu Giai Lương
Không cần khách sáo, không có cậu tôi cũng phải nấu.
Lưu Giai Lương
Nay có cậu nên cho ăn ké đấy.
Mới ngủ dậy nên còn hơi quạo.
Lưu Giai Lương
“ Lỡ lời rồi à “
Lưu Giai Lương
/ Cậu cúi gầm mặt lo ăn, bơ anh luôn /
Comments