PangbowenLiujialiang [ Dịu Dàng ]
4
Bàng Bác Văn
Để đó đi tôi dọn.
Lưu Giai Lương
Thôi khỏi, tôi tự làm được.
Bàng Bác Văn
Cậu nấu rồi nên giờ tôi dọn.
Bàng Bác Văn
Tôi không muốn trở thành người không biết điều.
Lưu Giai Lương
Ờ, tuỳ cậu.
Lưu Giai Lương
/ Ăn xong, bỏ lên phòng /
Lưu Giai Lương
Mới sáng sớm mà gọi tụi con xuống nhà rồi.
Lưu Giai Lương
Có chuyện gì à mẹ?
Mẹ Giai Lương
À mẹ và dì định ở lại đây thêm.
Mẹ Giai Lương
Vì chưa bận lắm nên muốn ở lại.
Mẹ Bác Văn
Đúng rồi đấy, nhưng mà nhà chỉ có 2 phòng.
Mẹ Bác Văn
Nên mẹ mới muốn hỏi ý 2 đứa.
Mẹ Bác Văn
Hai đứa con ở chung một phòng được không?
Bàng Bác Văn
Con sao cũng được.
Bàng Bác Văn
Giai Lương như nào kìa?
Mẹ Bác Văn
Ý con sao Giai Lương?
Lưu Giai Lương
Dạ con…con sao cũng được ạ.
Mẹ Bác Văn
Vậy nhé hai đứa.
Mẹ Bác Văn
Lát nữa con chuyển qua phòng Giai Lương đi.
Mẹ Bác Văn
/ Nhìn Bác Văn /
Lưu Giai Lương
Mà mẹ với dì định ở lại đến lúc nào ạ?
Mẹ Giai Lương
Lúc nào ngắm cảnh đủ mẹ với dì sẽ về.
Mẹ Giai Lương
Chắc hơi lâu đấy.
Mẹ Bác Văn
Bởi vậy nên hai đứa cố gắng hoà thuận nha.
Anh dọn đồ đạc qua phòng cậu xong.
Lưu Giai Lương
Anh làm gì thế?
Anh chuẩn bị sắp xếp chỗ để mình ngủ dưới sàn, cậu ngủ trên giường.
Bàng Bác Văn
Tôi ngủ dưới này.
Lưu Giai Lương
Giường còn rộng mà?
Bàng Bác Văn
Tôi nằm trên giường được à?
Lưu Giai Lương
Chứ sao, không nằm trên giường chứ nằm đâu.
Bàng Bác Văn
Tôi sợ cậu thấy không thoải mái.
Lưu Giai Lương
Tôi bình thường.
Lưu Giai Lương
Cậu ngủ dưới để mẹ cậu bảo tôi bắt nạt cậu à?
Bàng Bác Văn
/ Nhướng mày /
Bàng Bác Văn
/ Nghĩ ra gì đó /
Bàng Bác Văn
Vậy là cậu sợ bị nói là bắt nạt tôi?
Bàng Bác Văn
Hay là muốn nằm chung với tôi?
Bàng Bác Văn
/ Trêu chọc /
Lưu Giai Lương
/ Bất ngờ trước câu đùa của anh /
Lưu Giai Lương
/ Hoảng loạn, tim đập loạn xạ /
Lưu Giai Lương
Gì…gì ai muốn nằm với anh.
Lưu Giai Lương
Tôi chỉ bảo là…giường còn rộng thôi mà.
Bàng Bác Văn
Thật là không muốn không?
Bàng Bác Văn
/ Cười vẻ trêu chọc /
Lưu Giai Lương
/ Tránh mặt /
Lúc này mặt cậu đỏ như quả cà chua.
Lưu Giai Lương
Tuỳ anh…muốn nằm đâu tuỳ anh.
Bàng Bác Văn
Cậu mời rồi thì tôi tất nhiên phải nằm rồi.
Bàng Bác Văn
Ai đâu muốn ngủ ở dưới.
Lưu Giai Lương
Giờ tôi thấy cậu ngủ ở dưới tốt hơn.
Bàng Bác Văn
Cậu không nỡ mà đúng không?
Bàng Bác Văn
/ Vẫn tiếp tục ghẹo /
Lưu Giai Lương
“ Sao cậu ta cứ nói mấy lời như vậy nhỉ? “
Lưu Giai Lương
“ Cố tình chọc mình quạo à? “
Lưu Giai Lương
Ở đâu tuỳ cậu.
Lưu Giai Lương
/ Tránh anh /
Bàng Bác Văn
Nói chuyện mà nhìn đi đâu thế.
Bàng Bác Văn
Vậy thiếu tôn trọng lắm đấy nha.
Bàng Bác Văn
/ Cậu càng ngại thì anh càng nhây /
Lưu Giai Lương
/ Quay mặt lại, cáu /
Lưu Giai Lương
Cậu im lặng rồi đi ngủ được chưa?
Bàng Bác Văn
Giờ này còn sớm mà, ngủ gì?
Lưu Giai Lương
Vậy tôi ngủ.
Bàng Bác Văn
Ngủ sớm thế, cậu là con gà à?
Lưu Giai Lương
/ Cậu vừa ngại vừa tức /
Lưu Giai Lương
“ Nhây thế không biết “
Lưu Giai Lương
Tôi bảo cậu im lặng.
Lưu Giai Lương
Nín cho tôi ngủ.
Lưu Giai Lương
Cậu nói cậu không muốn trở thành người không biết điều mà.
Lưu Giai Lương
Người biết điều nên giữ im lặng cho người khác ngủ.
Lưu Giai Lương
Vậy nha, ok.
Lưu Giai Lương
“ Cuối cùng cũng nín “
Cậu leo lên giường nằm quay lưng lại với anh.
Cậu hối hận vì khi nãy bảo anh lên giường nằm chung.
Nhưng anh nói đúng, cậu không nỡ để anh nằm phía dưới.
Vì mấy lời trêu chọc của anh nên giờ cậu ngượng đỏ như quả cà chua.
Trên giường có anh bây giờ cậu có chuyển mình cũng cảm thấy ngại.
Lưu Giai Lương
“ Nãy mình phản ứng có thái quá không ta? “
Lưu Giai Lương
“ Nếu mà lộ ra chắc cậu ta không còn nói chuyện với mình nữa quá “
Lưu Giai Lương
“ Nếu cậu ta biết mình là con trai mà thích cậu ta không biết sẽ phản ứng ra sao nữa? “
Lưu Giai Lương
“ Chắc né mình luôn quá “
Suy nghĩ quá nhiều khiến cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Comments