#3: Thị trấn

Ngày hôm sau, Kurapika bắt đầu vùi đầu vào học. Ít khi ra khỏi nhà và chỉ chú tâm học mà thôi.
Utsuro Kurta
Utsuro Kurta
Vậy là anh Kurapika đã thuyết phục được rồi sao? *ngồi trên cây đung đưa chân*
Pairo Kurta
Pairo Kurta
Có thể là vậy, Kurapika giỏi thật. Vậy mà thuyết phục được cả tộc trưởng.
Cũng đã tới tuần sau, các bài thi được bắt đầu. Có ba loại thi và Kurapika phải vượt qua chúng thì mới có thể ra thế giới bên ngoài.
Trong phòng thi, bài kiểm tra đầu là về ngôn ngữ của thế giới bên ngoài, em và Pairo đứng ở đằng sau cổ vũ rất nhiệt tình.
Thời gian làm bài là 90 phút, ấy vậy mà Kurapika chỉ tốn đúng 3 phút là xong, còn phát hiện ra lỗi sai chính tả của người in đề nữa.
Bài thi thứ hai cũng rất thuận lợi, đến nỗi người coi thi còn phải khâm phục về sự hiểu biết của anh.
Và bài thi cuối cùng cũng đến, tộc trưởng cầm ra một lọ thuốc, giải thích tác dụng của nó rồi đưa cho Kurapika.
Quần chúng
Quần chúng
Tộc trưởng: con sẽ phải đi mua sắm ở thị trấn láng giềng với sau khi nhỏ giọt thuốc này.
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
THỊ TRẤN?!
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
CHÁU CÓ THỂ ĐƯỢC RA THẾ GIỚI BÊN NGOÀI SAO?! *hào hứng*
Quần chúng
Quần chúng
Tộc trưởng: chỉ cho bài kiểm tra thôi.
Quần chúng
Quần chúng
Tộc trưởng: nhiệm vụ của cháu là trở về an toàn sau khi đi mua sắm mà không để lộ đôi mắt đỏ, thời gian là 24 giờ.
Quần chúng
Quần chúng
Tộc trưởng: và cháu cần phải đi cùng với một người bạn đồng hành.
Sau đó ba chàng trai cao lớn bước ra, tộc trưởng nói rằng họ sẽ đồng hành và giám sát anh. Nếu một trong hai kích hoạt đôi mắt đỏ, thì bài thi coi như loại.
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
*trầm ngâm nhìn ba anh trai rồi quay ra sau nhìn em và Pairo*
Anh định chọn Pairo làm người bạn đồng hành của mình, nhưng anh không muốn bỏ mặc Utsuro. Vì cả ba đều luôn có mong muốn được ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
*chần chừ*
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Cháu chọn Pairo! *chỉ*
Anh quyết định rồi, anh sẽ chọn Pairo. Vì anh sợ khi ra ngoài sẽ có người có ý đồ xấu với em, anh không muốn Utsuro bé bỏng của anh buồn, nhưng đây là lựa chọn hợp lí nhất.
Pairo và những người xưng quanh đều ngơ ngác, không ngờ tới câu trả lời này.
Vị tộc trưởng đã mắng và cảng báo anh, nhưng anh vẫn nhất quyết không thay ý định nên ngài cũng bất lực.
Utsuro Kurta
Utsuro Kurta
Vậy hai người đi mạnh khỏe..Utsu sẽ nhớ hai người lắm. *bĩu môi*
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
*ôm vào lòng* xin lỗi vì đã không thể đưa em đi cùng. Anh hứa sẽ cùng Pairo trở về và mua quà về cho em nhé!
Pairo Kurta
Pairo Kurta
*cũng ôm em*
Utsuro Kurta
Utsuro Kurta
..vâng, tặng Utsu một món quà thật đáng yêu nhé!
Utsuro Kurta
Utsuro Kurta
NovelToon
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
*gật đầu*
.
Vài tiếng sau, sau khi chuẩn bị đồ đạc đầy đủ cho bài thi. Kurapika đặt những túi đồ lên thú cưỡi rồi quay lại ôm em lần cuối trước khi đi.
Utsuro Kurta
Utsuro Kurta
Utsu sẽ nhớ anh và Pairo lắm, ngày mai gặp lại nhé!
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Được!
Nói rồi Kurapika cúi xuống đặt một nụ hôn lên má em, Pairo cũng hùa theo và hôn bên má còn lại của em, khiến em cười khúc khích.
NovelToon
Utsuro Kurta
Utsuro Kurta
TẠM BIỆTT! *vẫy tay lên cao*
.
Sau khi bóng dáng đã dần khuất đi, vị tộc trưởng đi lại và khẽ vỗ đầu cô vài phát.
Quần chúng
Quần chúng
Tộc trưởng: hai đứa nó mai sẽ về thôi, giờ về nhà nào cháu.
Quần chúng
Quần chúng
Mẹ Kurapika: Utsuro con yêu, hôm nay ăn tối cùng nhà cô nhé, cô sẽ nấu những món cháu thích ^^.
Utsuro Kurta
Utsuro Kurta
Vâng! *vui vẻ*
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play