|ĐN HxH X GOKURAKUGAI| MAD LOVE
#4: Đậu rồi
Còn vài tiếng nữa là Kurapika và Pairo sẽ trở về. Em đang ung dung gặm hoa quả trên tay khi đang dạo loanh quanh.
Quần chúng
Tộc trưởng: tình hình sao rồi?
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc cách đó không xa. Em khẽ rón rén đi lại để hóng hớt tình hình.
Sau một hồi nghe lén thì em cũng hiểu được một chút, hình như tộc trưởng đã thuê ai đó để làm khó dễ cho Kurapika và Pairo.
Utsuro Kurta
"đáng ghét thiệt chứ, họ vậy mà lại đi làm vậy với trẻ em!"
Utsuro Kurta
"đã thế còn chọn chỗ này mà nói chuyện, ngốc quá ngốc rồi."
Utsuro Kurta
*bực dọc đi về*
Utsuro Kurta
Mồ~ không biết hai người họ có ổn không nhỉ?
Kurapika Kurta
*nhảy xuống thú cưỡi rồi giúp Pairo đi xuống*
Utsuro Kurta
Hai người!! *phi lại*
Pairo Kurta
Eh, Utsuro đến đón chúng ta kìa.
Kurapika Kurta
Đáng yêu ghê, nhưng em đâu nhất thiết phải đứng đây chờ bọn anh đâu. *đón lấy cái ôm của em*
Utsuro Kurta
Nói nữa là dỗi á!
Pairo Kurta
Tớ cũng muốn được ôm!
Ôm nhau thắm thiết được một lúc thì cả ba đến chỗ tộc trưởng để báo cáo. Kurapika nhanh nhảu đặt bịch đồ đã mua theo danh sách mà tộc trưởng đã đưa.
Những người trong tộc tụ họp lại để xem tình hình ra sao, tộc trưởng khẽ kiểm tra lại đồ đạc rồi suy nghĩ một chút.
Quần chúng
Tộc trưởng: hm..cháu đậu rồi!
Kurapika Kurta
Tuyệt!! *đập tay với Pairo*
Utsuro Kurta
Hoan hô!! *vỗ tay cuồng nhiệt*
Quần chúng
Tộc trưởng: Kurapika, ta đây tuyên bố cháu được phép ra ngoài vô thời hạn.
Quần chúng
(7): vô thời hạn?!
Quần chúng
(3): chẳng phải là quá nhiều sao??
Em và Pairo cũng ngạc nhiên, nhìn Kurapika đang đứng ngơ ngác. Sau đó tộc trưởng kéo Kurapika ra một chỗ vắng vẻ để nói chuyện.
Buổi tối tại nhà của Kurapika, ba mẹ anh đang tổ chức tiệc chúc mừng anh đã đạt kì thi một cách thành công. Mẹ anh có vẻ sung lắm.
Kurapika Kurta
Utsuro, lại đây. *vẫy vẫy tay*
Utsuro Kurta
Vâng! *chạy lại*
Utsuro Kurta
Có gì không anh?
Kurapika Kurta
*gắn cái kẹp tóc hoa lên tóc em*
Utsuro Kurta
Oooo!! Đẹp ghê! Là hoa thật hả?? *chạm chạm vào cái kẹp tóc*
Kurapika Kurta
Không phải, chỉ là hoa giả được gắn lên đó thôi.
Kurapika Kurta
Anh đã giữ lời hứa rồi nhé, mừng là em thích nó. *mỉm cười*
Utsuro Kurta
Utsu siêu thích luôn ạ! Anh là tuyệt nhất!
Utsuro Kurta
*hôn vào má anh một cách chóc*
Kurapika Kurta
*khúc khích*
Một tuần sau, theo cuộc hội thoại hôm qua giữa anh và tộc trưởng, ông đã đưa một tờ giấy cho anh, nói rằng anh cứ lần theo mà tìm một vị bác sĩ để cứu chưa cho đôi mắt và chân của Pairo.
Kurapika Kurta
*đặt hành lí lên lưng thú cưỡi*
Utsuro Kurta
Lần này anh sẽ đi lâu hơn sao?
Kurapika Kurta
Ừm, anh sẽ cố gắng tìm ra người có thể cứu Pairo!
Kurapika Kurta
Anh hứa sẽ quay trở về với em, khi đó hãy đậu kì thi nhé. Rồi anh sẽ dẫn em đi phiêu lưu khắp nơi!
Quần chúng
Bố Kurapika: đi mạnh khỏe, hãy cẩn thận.
Quần chúng
Mẹ Kurapika: nóng giận quá sẽ không giúp con được gì đâu đấy.
Kurapika Kurta
Điều đó con biết rồi.
Từ đằng xa, Pairo nhanh nhảu chạy lại.
Pairo Kurta
Nhớ giữ gìn an hoàn nhé.
Kurapika Kurta
Pairo, tớ hứa tớ sẽ tìm ra vị bác sĩ có thể chữa cho cậu!
Kurapika Kurta
Nên hãy cố gắng vượt qua bài kiểm tra nhé.
Kurapika Kurta
Và khi đó cả ba chúng ta cùng nhau đi phiêu lưu!
Pairo Kurta
Được! Tớ sẽ vượt qua bài kiểm tra. Đó là một lời hứa!
Cả hai dành cho nhau những lời động viên và lời hứa, cô thì đứng ở bên và ôm chân mẹ, cố gắng hết sức để không khóc.
Một lúc sau, Kurapika bắt đầu khởi hành. Anh đã quay lại và nói lớn sẽ quay trở về. Mọi người đứng đó mỉm cười nhìn bóng dáng của anh dần khuất đi.
Pairo Kurta
Nào nào, Kurapika sẽ trở về sớm thôi. *ôm em vào lòng, khẽ vỗ lưng*
Utsuro Kurta
Utsu biết mà..*sụt sịt*
T/g lúc lười lúc siêng
Omg Sheila là bạn thời thơ ấu của Chrollo :)))
Comments