Sau ngày hôm đó Brian cũng không còn tìm đến Lisa nữa, còn cô gái nhỏ lại rất vui vẻ với hiện tại bởi vì được ở một mình không còn bị ai quản nữa.
Nhưng tránh trời không khỏi nắng ngày cuối cùng Brian ở Mỹ, mẹ của anh kêu anh đến trung tâm thương mại lấy đồ từ bạn của bà, anh lập tức nghe lời đi đến lấy.
Khi Brian đi đến nơi hẹn vẫn không thấy bạn của mẹ xuất hiện, nhưng tại sao con nhỏ đáng ghét kia lại ở đây? Mẹ anh đang trêu anh à? Mà sao anh lại quên một chuyện quan trọng là mẹ của anh không có bạn ở đây nhỉ.
Thấy Lisa đang nhìn đi hướng khác anh liền quay lưng rời đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì nghe giọng nói của Lisa:
-Ơ kìa...cái anh kia sau lại bỏ đi hả?
Brian vẫn xem như không nghe thấy gì hết mà bước đi, Lisa liền chạy nhanh đến chặn đường anh lại hỏi:
-Tại sao tôi gọi mà anh vẫn không đứng lại?
Anh rất thản nhiên như không có gì hỏi:
-Cô gọi tôi à? Gọi hồi nào?
Lisa tức giận chóng hai tay lên eo nói:
-Anh....
Brian liền lên tiếng chặng lời cô trước:
-Tôi tên là Brian...Brian Williams chứ không phải là "cái anh kia".
-Anh....
Biết mình đuối lý với anh rồi Lisa liền xuống giọng nói:
-Được rồi coi như tôi sai được chưa? Mà tại sao anh gặp tôi lại bỏ đi.
-Bởi vì tôi không muốn thấy mặt cô đó được chưa?
Lisa tức giận chỉ vào mặt anh nói:
-Anh... anh...
Thật tức chết cô mà nếu không phải bị mẹ hâm dọa sẽ khóa thẻ của mình, thì còn lâu cô mới chịu đến đây gặp cái tên đáng ghét này à, vì ại cuộc mà cô phải nhịn.
Thấy cô im lặng mà không nói gì hết cuối cùng thì Brian phải chịu thua, anh mỉm cười hỏi:
-Đồ mà mẹ cô gửi cho mẹ tôi đâu?
Cô ngước mắt lên nhìn anh hỏi ngược lại:
-Chứ không phải tôi đến đây lấy đồ của mẹ anh gửi cho mẹ tôi à? Có phải anh đang giỡn mặt với tôi không hả?
-Cô mới là người không biết lý lẽ à nha! Tôi không có đồ gì hết mẹ tôi bảo tôi đến đây lấy đồ từ cô mà.
-Tôi không...
Lisa còn chưa nói hết câu thì điện thoại của cô reo lên, là số điện thoại của mẹ yêu dấu cô bắt máy lên hỏi:
-Mẹ con đã đến chỗ hẹn rồi nhưng anh ta không có đem đồ đến.
Đầu dây bên kia mẹ của cô cười lớn nói:
"Con gái cưng thật ra là không có đồ gì từ Brian hết, hôm nay là ngày cuối cậu ấy ở Mỹ mẹ muốn hai con có buổi hẹn hò thôi mà."
Biết mình bị gài Lisa tức giận hét lên:
-Mẹ à....
Đầu dây bên kia mẹ của cô đưa ra lời hâm dọa:
"Nếu con mà trốn tránh không đưa người ta đi chơi, thì ngày mai thẻ của con đóng băng vô thời hạn nhé!"
Mặc dù không thích nhưng Lisa vẫn phải nghe lời, cô nói:
-Được rồi con không cãi nữa.
Khi cô vừa cúp điện thoại xong nhìn lại thì thấy Brian cũng đang nói chuyện điện thoại, anh khó chịu nói:
-Mẹ con không thích.
"Con không thích cũng phải đi hẹn hò cho mẹ, nếu hôm nay con dám trốn tránh nữa thì mẹ sẽ kêu ba con trừng phạt con."
-Nhưng mà con...
"Nhớ đi chơi ở đâu phải chụp hình làm bằng chứng cho mẹ, bằng không thì con về Anh sẽ biết tay mẹ."
-Được rồi con nghe lời mẹ.
Thật ra lúc nhỏ Brian đã bị một chứng bệnh lạ, chỉ cần con gái chạm vào anh thì ngai chỗ chạm đó sẽ bị ngứa như dị ứng, nhưng nó không lâu chỉ cần qua 24 tiếng thì nơi đó sẽ trở lại bình thường.
Bởi vì vậy mỗi khi ra đường Brian đều đeo bao tay và mặc quần áo kính đáo, mà bao tay của anh được đều chế đặc biệt nhìn vào sẽ không nhận ra, trừ khi khéo tay áo của anh lên mới phát hiện thôi.
Brian đã điều trị rất nhiều bác sĩ đều không có kết quả, họ nói anh bị bệnh tâm lý phải đều trị lâu dài mới hết, nhưng anh nhớ rõ ràng năm đó khi anh gặp chuyện có một bé gái đã giúp anh mà.
Và cách mà ba mẹ anh ép chính là anh không nghe lời, khi Brian về nhà sẽ lập tức bị ba mẹ buộc vào ghế, sau đó người hầu nữ trong nhà mỗi người đi qua đều chạm vào anh một cái.
Nhưng thôi chuyện đó cứ bỏ qua đi không ai biết ngoài gia đình của anh cả, vì thế cũng không cần quan tâm đến mà trước hết phải giải quyết chuyện hẹn hò này đã.
Lisa đợi anh nói chuyện điện thoại xong thì hỏi:
-Có phải mẹ anh cũng không có đồ gì lấy từ mẹ tôi, và cố ý sắp xếp chuyện này phải không?
-Ừm.
Cô liền mỉm cười nói:
-Vậy thì quá đơn giản rồi chỉ cần chúng ta tự đi chơi một mình, đến giờ thì trở về nhà nói là mới hẹn hò về thì họ cũng không biết.
Brian liền từ chối anh nói:
-Không được, mẹ tôi kêu đi chơi ở đâu phải chụp hình gửi cho bà ấy, còn nói đi mà không có chứng cứ thì bà ấy không tin.
-Mẹ của anh thật biết cách hành người khác quá hé.
Brian không quan tâm Lisa nói gì về mẹ mình, anh chỉ nói một câu ngắn gọn:
-Chúng ta hẹn hò thôi.
Lisa vô cùng bất ngờ bởi cô nghĩ anh sẽ không hẹn hò với cô:
-Anh nói thật.
-Ừm, chúng ta đi thôi.
-Đi thì đi ai sợ ai chứ.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Lời của tác giả:
Thật ra bệnh của Brian em cũng không biết có không 🤭🤭🤭 Bởi vì em muốn viết cho theo mạch truyện mà em có ý tưởng trong đầu, nên bịa ra có gì m.ng thông cảm cho em nha 😁😁😁
Cảm ơn mọi người đã yêu thương 🥰🥰🥰
❤️❤️❤️Love❤️❤️❤️
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Căn bệnh của Brian chẳng khác gì bệnh của tổng tài dị ứng khi gặp gái nhỉ😆😆 Này cũng chỉ có Lisa là động được thôi. Chị chính là cô bé ngày trước đã giúp anh đây mà. Rồi đi hẹn hò kiểu này chắc vui ahhhh🤣🤣🤣🤣
2025-01-22
12
So Lucky I🌟
Lệnh của hai mẫu hậu đại nhân lớn quá, hai anh chị không nghe lời không được rồi:))) Ghét nhau mà phải đi chơi, đi hẹn hò rồi chụp hình chung với nhau quả là làm khó nhau quá mà/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-01-22
12
Huê Nguyễn
để xem khi nào Brian mới nhận ra Lisa là cô bé năm xưa
2025-01-24
1