Khi Lisa đi xuống sân sau của bệnh viện thì có hai người vệ sĩ đang đợi cô, vừa nhìn thấy bóng dáng của Lisa họ cúi đầu chào, cô nói:
-Được rồi ở đây là bên ngoài không phải ở nhà tôi nên các anh không cần phải hành lễ, người khác nhìn thấy sẽ sợ đấy.
-Vâng tiểu thư.
Một người vệ sĩ đưa đến trước mặt Lisa một túi sách anh nói:
-Thưa tiểu thư cái này là nhị thiếu gia kêu tôi đem đến cho cô.
Lisa mỉm cười nhận lấy và nói:
-Cảm ơn các anh nhé!
-Tiểu thư buổi tối thế này cô lại phải làm việc ở bệnh viện, cô có muốn chúng tôi ở lại bảo vệ không ạ?
Cô lắc đầu nói:
-Không cần đâu dù sao cũng không có ai biết thân phận của tôi, các anh ở bên cạnh người khác mới nghi ngờ đó.
-Vâng thưa tiểu thư.
-Được rồi các anh về nghỉ ngơi đi tôi còn phải làm việc.
Nói xong rồi Lisa đi về hướng nhà xe cô ngồi vào xe của mình, cô mở hộp quà ra xem anh ba đã tặng gì cho mình, khi vừa mở ra cô vô cùng bất ngờ.
Bởi bên trong chính là hộp nhạc mà lúc nhỏ có một người đã tặng cho cô, mà hộp quà này rất đặc biệt nó không giống với bất cứ hộp nhạc nào ở bên ngoài cả.
Mặc dù chỉ là một hộp nhạc thôi nhưng giây cót bên trong tất cả đều là vàng, cô cũng không nhớ người tặng cho cô là ai nữa, bởi vì lúc đó Lisa còn rất nhỏ.
Cô cũng không biết nó lại giá trị và đắt như thế đến sau này khi cô lên mười mấy tuổi, vô tình làm hư anh trai của cô đem đi sửa mới biết bên trong là vàng thật chứ không phải là mạ vàng thôi.
Mà cấu tạo bên trong rất khó sửa cô cứ nghĩ là nó hư luôn rồi, mà anh ba của cô tìm khắp nơi cuối cùng tìm được người đã tạo ra hộp nhạc này.
Người đó ở Anh và hiện tại ông ấy đã già lắm rồi, nhưng may mắn là con trai của ông ấy còn nối nghiệp cha vì thế anh ba của cô đã cho người đem đến đó sửa.
Thật sự cô rất thích món quà này của anh ba mặc dù thật sự chủ nhân của nó không phải là Vincent, kệ sửa lại được như mới là vui rồi Lisa mở ra ngồi nghe một lúc mới cất đi.
Ngày mai về nhà cô phải để ở một nơi thật kỹ mới được không để hư nữa, sau khi ngồi một lúc ở trong xe Lisa mới trở về chỗ trực của mình.
Nhưng thật lạ là Anh Thư đi đâu mất rồi sao cô ấy không có ở chỗ trực chứ, chắc là cô ấy đi vệ sinh rồi cô sẽ ở đây một mình vậy.
Thế nhưng Anh Thư đi vệ sinh cũng quá lâu rồi đó, từ lúc Lisa trở lại chỗ trực đêm cũng hơn 1 tiếng rồi sao cô ấy vẫn chưa trở lại.
Lisa lo lắng nên đứng lên đi tìm nhưng cô vừa ra khỏi chỗ thôi đã thấy có một người y tá, cô ấy đến và nói với Lisa:
-Lisa lúc nãy Anh Thư không được khỏe, nên bác sĩ Dương đã cho cô ấy về nghỉ ngơi rồi hôm nay tôi sẽ ở đây trực đêm cùng cô.
-À, dạ.
Lisa nghĩ lúc nãy Anh Thư vẫn còn khỏe mà vậy tại sao mới đây đã về rồi, thôi để ngày mai cô gọi cho cô ấy xem sao.
...****************...
Ngày hôm sau Lisa gọi điện cho Anh Thư cũng không được, mãi cho đến hôm sau cô gọi mới biết Anh Thư không được khỏe, cô ấy cũng xin phép nghỉ một tuần dưỡng bệnh.
Đi học không có Anh Thư vì thế cô cũng không có ai đi chơi cùng thật buồn, chung nhóm với cô có mỗi cô ấy là hợp ru nên Lisa đã sớm coi cô ấy là bạn thân rồi.
Thôi không có Anh Thư thì cô đi một mình vậy, đến trung tâm thương mại mua một ít đồ xả stress thôi nào.
Đang đi thì có điện thoại gọi đến là số của mẹ Lisa bắt máy:
-Con nghe đây ạ.
"Lisa hôm nay con về nhà ăn cơm nhé!"
-Vì sao vậy mẹ hôm nay đâu phải cuối tuần.
"Hôm nay ông nội của con muốn họp mặt gia đình, với lại Alan cũng dẫn bạn gái về chơi nên con phải về nhé!"
-Dạ con biết rồi ạ.
Lisa vừa cúp điện thoại của mẹ vừa đi nên không nhìn đường, vô tình cô va phải một người đàn ông cao lớn, xém chút nữa cô đã đo đất rồi nhưng mà tại sao cảm giác này quen quen nhỉ, mùi hương trên cơ thể của người này cô đã ngửi thấy ở đâu rồi.
Còn chưa kịp ngước mắt lên nhìn thì Lisa đã nghe được giọng nói đáng ghét của ai kia rồi, không phải anh ta đã về Anh rồi sao?
-Cô đi đứng kiểu gì vậy hả?
Khi ngước mắt lên nhìn thì y như dự đoán người đó là Brian, cô liền nói:
-Tôi đi thế nào chứ, đúng lý ra tôi định xin lỗi rồi mà thái độ của anh đáng ghét, tôi không thèm xin lỗi đấy anh làm gì được tôi?
Brian tức giận nhưng cố gắng mỉm cười nói:
-Tôi quá quen với sự vô lý của cô rồi mà cô cũng đừng bận tâm, tôi người lớn sẽ không chấp nhất trẻ con đâu.
-Anh nói ai là trẻ con hả?
-Thì cô chứ không lẽ tôi tự nói tôi.
Lisa mỉm cười bật lại anh:
-Cũng có thể lắm bởi vì anh đâu phải người "thường".
Anh nghe ra lời mỉa mai trong lời nói của cô, Brian đang vội mua quà giúp mẹ anh, nên không thèm để ở lại cãi nhau với cô nữa anh bỏ đi luôn.
Còn Lisa chọc tức được anh thì tâm trạng của cô trở nên vui vẻ hơn, cô đi chơi một mình cũng thấy vui.
Chính bản thân Lisa cũng không biết vì sao mỗi khi gặp Brian tính cách của cô trở nên vậy, chứ thường ngày cô không phải là người vô lý vậy đâu, nhưng kệ chọc tức anh như vậy là đủ vui rồi.
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Không chỉ những Lisa thôi đâu mà còn cả anh nữa đó Brian ah, cả hai cứ gặp nhau là phải anh một câu, cô một câu mới chịu cơ. Hai người này gặp nhau mà không đấu khẩu chắc ăn không ngon ngủ không yên quá. Đấu tới đấu lui rồi tới lúc ko có người đấu lại đâm ra nhớ nhung nhau🤣🤣🤣🤣
2025-01-28
12
Huê Nguyễn
Brian muốn tạo nghiệp trước, để sau này ăn hành cho thích đáng
2025-01-29
1
Thiên Phú
Cãi nhau để yêu nhau nhiều hơn pk a với c . Cả 2 mỗi khi gặp nhau đều khác lạ nhưng lại k nhìn ra nhưng người ngoài nhìn vào họ sẽ biết và nghĩ 2 người này sau này khó mà tách rời...
2025-01-28
9