[Blue Lock/AllIsagi] Hạ Tháng Tư
Chapter 04: Những vết sẹo ẩn giấu.
Cậu không phải bông hoa xinh đẹp và thuần khiết của trước đây, cậu là hoa cẩm tú cầu xanh lam.
Loài hoa ấy mang một vẻ đẹp mê hoặc, từng cánh hoa mỏng manh xếp thành từng cụm tựa như một giấc mơ.
Nhưng đằng sau lớp vỏ dịu dàng ấy là độc tố len lỏi vào lòng người nếu họ không cẩn trọng.
Và dù kiêu sa đến đâu, cẩm tú cầu vẫn là loài hoa chóng lụi tàn.
Một khoảnh khắc đẹp đẽ thoáng qua, rồi biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Từng bị tổn thương, từng sợ hãi, từng cố gắng gượng đứng dậy dù thân thể đầy rẫy vết thương.
Cậu cứ thế bước qua những ngày tháng cũ, sống một cách cẩn trọng như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, bản thân sẽ lại rơi vào vực thẳm.
Hôm nay, cậu đứng giữa sân thượng, những cánh hoa anh đào vẫn nhẹ rơi xung quanh.
Nhưng đâu đó, ký ức cũ lại ùa về…lạnh lẽo và mờ mịt.
Bachira vẫn bên cạnh cậu, ánh mắt sáng lấp lánh, như chưa từng đổi thay.
Bachira Meguru
“Cậu biết không?”
Giọng anh vang lên, kéo cậu trở lại thực tại.
Bachira Meguru
“Yo-chan không cần phải gồng mình như vậy đâu.”
Cậu khẽ cau mày, không hiểu ý anh.
Bachira nheo mắt, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó sâu xa hơn.
Bachira Meguru
“Chúng ta đã lớn rồi, nhưng cậu vẫn không cho phép mình dựa vào ai khác.”
Isagi từ lâu đã không còn tin tưởng ai ngoài chính bản thân mình.
Cậu luôn cố gắng mạnh mẽ, luôn cố gắng đứng vững, bởi vì một khi cậu ngã xuống, sẽ chẳng ai thực sự ở đó để đỡ lấy cậu.
Nhưng có lẽ, điều đó không đúng.
Gió xuân thổi qua, mái tóc anh rối nhẹ, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh nắng ấm áp.
Bachira khẽ gọi, giọng nói trầm xuống một chút.
Bachira Meguru
“Tớ vẫn luôn ở đây. Cậu biết mà, đúng không?”
Cậu nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Là tin tưởng? Là biết ơn? Hay là một điều gì đó sâu sắc hơn?
Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, khi cơn gió xuân lướt qua, cậu cảm nhận được một chút hơi ấm.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu nghĩ rằng…có lẽ, cậu không cần phải đi một mình nữa.
Comments