[Blue Lock/AllIsagi] Hạ Tháng Tư
Chapter 01: Ta yêu nhau trong im lặng.
Tokyo cuối tháng ba, nhiệt độ từ từ mát lên. Là thời điểm đẹp cho những cánh hoa anh đào nở rộ.
Cậu và anh là bạn thân từ nhỏ, cả hai cứ dính lấy nhau chẳng rời.
Bachira Meguru
“Yo-chan! Yo-chan! Đi chơi!”
Isagi Yoichi
“Tớ nghe rồi, đợi tớ chút.”
Anh và cậu trạc tuổi nhau nhưng cậu thì lại điềm tĩnh và khá kiệm lời còn anh thì lại là một kiểu người sôi nổi và hoạt bát. Trông có vẻ cả hai rất đối lập nhau.
Bachira Meguru
“Yo-chan! Cậu nhìn kìa, hoa anh đào rất đẹp phải không?”
Giọng nói của anh vang lên đầy phấn khích, ánh mắt lấp lánh phản chiếu sắc hồng phớt của những cánh hoa bay lượn trong gió.
Cậu khẽ mỉm cười, ngước nhìn những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống vai áo.
Isagi Yoichi
“Phải, rất đẹp.”
Bachira Meguru
“Nhưng tớ thấy…”
Anh nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng cũng không kém phần dịu dàng.
Bachira Meguru
“Hoa vẫn không đẹp bằng nụ cười của cậu.”
Bất giác, cậu khựng lại. Gió xuân thoảng qua, cuốn theo vài cánh hoa anh đào bay lơ lửng. Hai gò má cậu ửng hồng tựa sắc hoa.
Isagi Yoichi
“Đừng nói thế…”
Giọng cậu nhỏ dần, đôi mắt khẽ tránh đi ánh nhìn ấm áp của anh.
Anh bật cười khẽ, bàn tay đưa lên hứng lấy một cánh hoa rơi.
Bachira Meguru
“Thật đấy. Nếu cậu cứ mãi nghiêm túc như vậy thì hoa anh đào cũng phải ghen tỵ mất.”
Nghe vậy, cậu khẽ cúi đầu, bàn tay siết nhẹ vạt áo như muốn che giấu sự bối rối.
Isagi Yoichi
“Cậu thật là…lúc nào cũng nói mấy lời khó xử.”
Anh bật cười lớn, âm thanh hòa vào tiếng gió xào xạc qua tán cây.
Bachira Meguru
“Vì tớ nói thật mà! Này, đừng có trốn tránh nữa, đi nào!”
Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu chạy qua hàng cây anh đào rực rỡ.
Bị kéo đi bất ngờ, cậu loạng choạng vài bước nhưng rồi cũng mỉm cười, để mặc cho anh dẫn đường.
Isagi Yoichi
“Này! Chạy chậm thôi chứ!”
Dù miệng trách móc, nhưng giọng cậu lại tràn đầy sự ấm áp.
Anh quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ, mái tóc hơi rối bay theo gió.
Bachira Meguru
“Nhanh lên! Tớ biết một chỗ tuyệt đẹp mà cậu chắc chắn sẽ thích!”
Cậu nhìn theo bóng lưng anh, lòng chợt nhẹ bẫng như cánh hoa anh đào rơi. Ánh mắt cậu dần dịu lại, để mặc bước chân hòa vào nhịp chạy của anh.
Dưới hàng cây phủ đầy sắc hồng, tiếng cười vang vọng khắp không gian, kéo dài theo làn gió xuân nhẹ nhàng, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này không tan biến.
Sau một hồi kéo cậu chạy qua những con đường phủ đầy hoa anh đào, anh dừng lại dưới một gốc cây lớn, nơi những cánh hoa rơi lả tả như tuyết hồng.
Bachira Meguru
“Đến rồi! Cậu thấy chỗ này thế nào?”
Ánh mắt anh lấp lánh, tràn đầy mong đợi.
Cậu ngẩng đầu nhìn tán hoa rực rỡ, gió khẽ thổi làm cánh hoa bay nhẹ qua vai áo cậu. Cảnh sắc đẹp đến mức khiến cậu lặng người.
Isagi Yoichi
“Ừm…Đẹp thật.”
Giọng cậu trầm xuống, nhẹ như làn gió thoảng qua.
Anh khẽ bật cười, tiến lại gần hơn, đứng sát bên cậu.
Bachira Meguru
“Biết ngay là cậu sẽ thích mà.”
Anh cúi xuống nhặt một cánh hoa anh đào rơi dưới đất, rồi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của cậu.
Bachira Meguru
“Giờ thì hoàn hảo rồi.”
Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng mang theo chút gì đó đặc biệt.
Cảm nhận được cánh hoa khẽ chạm vào tóc, cậu giật mình ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình.
Isagi Yoichi
“Này…Đừng làm mấy chuyện kỳ lạ nữa…”
Nhưng gương mặt cậu lại đỏ lên, không giấu được sự bối rối.
Anh bật cười khúc khích, ánh mắt tinh nghịch nhưng dịu dàng.
Bachira Meguru
“Kỳ lạ gì chứ? Tớ chỉ muốn cậu trông thật đẹp thôi.”
Anh nghiêng đầu, nhìn cậu không chớp mắt.
Cậu cảm nhận tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cậu quay mặt đi, giọng lí nhí.
Isagi Yoichi
“Cậu đúng là không biết xấu hổ…”
Anh khẽ cười, đứng lặng yên bên cạnh cậu, cả hai cùng nhìn những cánh hoa rơi nhẹ nhàng trong gió. Không gian yên tĩnh mà ấm áp.
Bachira Meguru
“Yo-chan này…”
Giọng anh bỗng dịu lại, trầm thấp hơn thường ngày.
Bachira Meguru
“Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này…thì tốt biết mấy.”
Cậu khựng lại, ánh mắt dõi theo cánh hoa bay lượn. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, nhẹ nhàng như sắc hoa anh đào mùa xuân.
Isagi Yoichi
“Ừ…cũng tốt thật.”
Gió xuân khẽ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa hồng nhạt rơi lả tả. Hai người đứng cạnh nhau, im lặng mà bình yên, như thể thế giới chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc ấy.
Comments
Tamz
thính này dính nhỉ :∆/Doge/
2025-01-17
2