Xuyên Thư: Tôi Không Phải Nhân Vật Chính
Chapter 4
Triệu Nhất
[Nhấp một ngụm trà, giọng đều đều như đang kể một chuyện chẳng liên quan đến mình] Tao bị đổ oan là đẩy Lâm Dịch Khuê ngã cầu thang. Cậu ta khóc lóc, tỏ vẻ đáng thương, bà ta không cần biết đúng sai, cứ thế giáng một bạt tai xuống.
Sở Đồng
[Tức đến mức đập bàn] Cái 🐶 gì vậy?! Lâm Dịch Khuê bị ngã thì liên quan gì tới mày?
Triệu Nhất
Ai biết. Nhưng chắc chắn một điều, tao chỉ cần không quỳ xuống xin lỗi là vẫn bị tát.
Sở Đồng
[Càng nghe càng tức, nhìn chằm chằm Triệu Nhất] Mày sống kiểu gì trong Lâm gia vậy?
Triệu Nhất
[Nhếch môi cười nhạt] Sống như một người thừa.
Sở Đồng
[Mặt tối sầm] Ý mày là sao?
Triệu Nhất
[Gác cằm lên tay, mắt khẽ hạ xuống] Tao là con nuôi. Lâm gia nhặt tao về sau khi Lâm Dịch Khuê mất tích, nhưng bây giờ con ruột họ đã trở về, thì tao chỉ là kẻ dư thừa. Hai anh trai nuôi coi tao như cái gai trong mắt, suốt ngày chọc ngoáy, kiếm chuyện gây khó dễ. Còn về Tống Kỳ Minh...
Sở Đồng
[Nghe đến cái tên này thì nhíu mày] Tống Kỳ Minh? Vị hôn phu của mày?
Triệu Nhất
Trên danh nghĩa thôi. Hắn nói yêu tao, nhưng từ lúc Lâm Dịch Khuê xuất hiện, hắn ta liền thay đổi. Miệng thì nói yêu tao, nhưng thân thể lại đi học skill trên giường với người khác.
Sở Đồng
Người vài giây rồi chửi thề] Mẹ nó! Tống Kỳ Minh là loại cặn bã thật sự!
Triệu Nhất
[Nhếch môi, giọng lạnh nhạt] Cũng không sao, tao vừa hủy hôn rồi.
Sở Đồng
[Hít một hơi sâu, sốc nặng] Mày... làm thật à?!
Sở Đồng
Chẳng phải mày yêu anh ta lắm sao
Triệu Nhất
Đó là lúc trước thôi
Triệu Nhất
Con người ai chả thay đổi
Triệu Nhất
Không lẽ tao còn đợi hắn ta chơi xong với Lâm Dịch Khuê rồi mới bỏ?
Sở Đồng
[Vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh] Thế giờ mày tính sao?
Triệu Nhất
Mày ở chung cư đúng không? Còn phòng trống chứ?
Sở Đồng
[Ngạc nhiên] Mày định ở nhờ nhà tao?
Sở Đồng
[Lườm] Tiện cái gì mà tiện! Tao không cho mày ở hồi nào? Mày xác định rồi hả? Một khi rời khỏi Lâm gia, chắc chắn không có đường quay lại.
Triệu Nhất
[Cười lạnh] Tao vốn không có nhà để về.
Sở Đồng
[Nhìn cậu, trong mắt hiện lên chút xót xa nhưng vẫn giữ giọng điệu trêu đùa để giảm bớt không khí nặng nề] Ờ, vậy để tao báo với bà chủ nhà là sắp có một con mèo hoang dọn vào.
Sở Đồng
Ừ, mày bây giờ chẳng phải là mèo hoang lang thang sao?
Triệu Nhất
[Cười nhạt, nhưng trong lòng có chút ấm áp]
Sở Đồng
Mà khoan, nãy giờ nói chuyện tao quên mất... Mày ăn gì chưa?
Sở Đồng
[Liếc mắt] Biết ngay mà. Mày bị ăn tát, chắc đau lắm đúng không? Để tao gọi món mềm mềm cho mày ăn.
Triệu Nhất
* Cậu ấy tốt như vậy nhưng lại ch3t rất thảm*
Triệu Nhất
* Gia đình phá sản ba mẹ qua đời*
Triệu Nhất
* Một mình chi trả đống nợ khổng lồ ba mẹ để lại*
Triệu Nhất
* Nếu đã xuyên không rồi tôi nhất định sẽ thay đổi kết cục của cậu*
Sở Đồng
Cái gì mà không cần? Tao nhìn mày là biết cả ngày chưa có gì bỏ bụng rồi. Để tao gọi cháo.
Triệu Nhất
[Bất đắc dĩ nhìn cậu bạn đang hí hoáy gọi món, trong lòng có chút dễ chịu]
Sở Đồng
[Đẩy bát cháo tới trước mặt Triệu Nhất] Ăn đi, không ăn là tao đập.
Triệu Nhất
[Nhìn bát cháo, cười khẽ] Ừ. [Cúi đầu ăn từng muỗng]
Sở Đồng
[Khoanh tay nhìn cậu] Mày ăn ngoan như vầy từ đầu thì có phải tốt không?
Triệu Nhất
Ờ, tao ăn rồi, lát nữa đi chung cư nhà mày luôn chứ?
Sở Đồng
Ừ. Mày chỉ cần nhớ một điều: Bất kể mày không còn chỗ nào để đi, vẫn có tao.
Triệu Nhất
[Nhìn Sở Đồng, môi khẽ cong lên một chút] Ừ.
[Hai người rời khỏi quán, bóng họ đổ dài dưới ánh đèn đường. Một khởi đầu mới, dù chưa biết sẽ ra sao, nhưng ít nhất Triệu Nhất cũng đã thoát khỏi nơi khiến cậu ngột ngạt nhất.]
Tác giả
Tu bi con tình yêu
Comments