Chapter 5

Chung cư cao cấp nhà họ Sở
Sở Đồng
Sở Đồng
Chết tiệt hôm qua quên dọn phòng rồi
Triệu Nhất
Triệu Nhất
Không cần phiền. Tao ngủ sofa cũng được. [Tựa người vào tường, giọng bình thản]
Sở Đồng
Sở Đồng
Sofa nhà tao ngủ hai ngày là ê mông đấy.Khỏi khách sáo. Vào phòng tao ngủ chung.
Triệu Nhất
Triệu Nhất
[Ánh mắt dừng một nhịp, sau đó nhàn nhạt gật đầu] Tùy mày.
Sở Đồng
Sở Đồng
[Ném thêm chăn gối sạch lên giường] Nói trước, tao ngáy nhẹ. Không chịu được thì bịt tai.
Triệu Nhất
Triệu Nhất
[Khóe môi cong cong, như cười mà không phải cười] Ừ
Phòng ngủ
Sở Đồng
Sở Đồng
[Nằm nghiêng nhìn Triệu Nhất, tay nghịch tóc] Mày định ở đây bao lâu?
Sở Đồng
Sở Đồng
[Nhìn cậu im lặng vài giây rồi cười nhẹ] Tao không có ý đuổi mày. Bao lâu cũng được. Nhà này tao mua riêng, tao thích cho ai ở thì cho.
Triệu Nhất
Triệu Nhất
*Bạn thân Triệu Nhất đúng là thiên thần mà*
Triệu Nhất
Triệu Nhất
[Quay đầu liếc nhìn, giọng trầm xuống] Ừ. Cảm ơn.
Tác giả
Tác giả
Pé nó muốn ngầu nên z á
[Sáng hôm sau – 6 giờ sáng]
Sở Đồng
Sở Đồng
[Đẩy cửa phòng, tay cầm đồng phục và sách vở] Dậy. Đồng phục với dụng cụ học tập tao mua rồi. Đừng có mặc đồ hôm qua tới trường.
Triệu Nhất
Triệu Nhất
[Mở mắt, ánh nhìn dừng lại ở bộ đồng phục trên tay Sở Đồng] Cẩn thận dữ.
Sở Đồng
Sở Đồng
[Nheo mắt, tựa vào cửa, khoanh tay] Tao là ai chứ? Sở Đồng. Bạn thân tao không thể bị chê cười.
Sở Đồng
Sở Đồng
[Nhận lấy đồ, giọng nhàn nhạt] Tao cũng không định để ai khinh thường mình nữa.
[Bàn ăn – 6 giờ 30]
Sở Đồng
Sở Đồng
[Đẩy tô cháo đến trước mặt Triệu Nhất] Ăn đi. Tao không muốn đưa mày nhập viện.
Triệu Nhất
Triệu Nhất
[Cầm thìa, ăn từng muỗng chậm rãi] Mày đối xử với tao tốt vậy làm gì?
Sở Đồng
Sở Đồng
[cốc đầu cậu]
Triệu Nhất
Triệu Nhất
Ah...
Sở Đồng
Sở Đồng
đm cái thằng này tao đã coi mày là bạn thì phải giúp mày chứ
Triệu Nhất
Triệu Nhất
[Ánh mắt dịu đi chút ít, gật đầu]
[Trường học – Sân trường]
Triệu Nhất
Triệu Nhất
*Trước khi mình xuyên không thì Triệu Nhất thường bị bắt nạt ở trường do là thiếu gia giả*
Sở Đồng
Sở Đồng
[Tay đút túi quần, chậm rãi bước bên Triệu Nhất] Vào lớp đi. Đứa nào dám mở miệng, tao làm nó câm luôn.
Triệu Nhất
Triệu Nhất
[Ánh mắt lạnh nhạt] Không cần mày bảo vệ.
Tác giả
Tác giả
Cố lên 2 đứa sắp ngầu rồi
Triệu Nhất
Triệu Nhất
[Cười nhạt, ánh mắt sắc như dao] Tao không bảo vệ mày. Tao chỉ thấy gai mắt, muốn dọn thôi.
[Vào lớp học – 8 giờ sáng]
Trình Dương
Trình Dương
[Tựa bàn, nhìn hai người bước vào] Ồ, thiếu gia giả nhà Lâm còn mặt dày tới lớp à?
học sinh A
học sinh A
Cười khẩy Mất danh thiếu gia rồi, giờ chỉ còn thằng giả mạo thôi.
Triệu Nhất
Triệu Nhất
[Im lặng, ánh mắt lạnh tanh, ngồi vào bàn]
Trình Dương
Trình Dương
[Đập mạnh tay lên bàn Triệu Nhất] Mày điếc à? Tao đang nói mày đấy.
Triệu Nhất
Triệu Nhất
[Lật sách, không thèm ngẩng đầu] Chó sủa thì tao nghe làm gì?
Trình Dương
Trình Dương
[Mặt biến sắc, túm cổ áo Triệu Nhất lôi dậy] Mày ngon nhỉ? Giờ mất danh thiếu gia rồi mà vẫn to mồm?
Lâm Dịch Khuê
Lâm Dịch Khuê
[Chạy tới, giọng mềm mại như rót mật] Anh Dương, đừng đánh anh Nhất… Là em không tốt mà… [Giả vờ kéo tay Trình Dương, nép vào như con mèo nhỏ]
Triệu Nhất
Triệu Nhất
[Mắt lạnh băng quét qua Lâm Dịch Khuê] Khỏi diễn.
Lâm Dịch Khuê
Lâm Dịch Khuê
[Đôi mắt ươn ướt, cắn môi, nép sâu vào Trình Dương] Anh ấy… đe dọa em…
học sinh B
học sinh B
Ủa, còn chơi trò bạo lực? Triệu Nhất biến thái thiệt!
[Sở Đồng đẩy cửa lớp bước vào, khí thế lạnh như băng]
Sở Đồng
Sở Đồng
[Tiếng giày nện xuống sàn rõ mồn một, ánh mắt hờ hững mà sắc lẹm] Thả tay ra.
Trình Dương
Trình Dương
[Nhíu mày, gằn giọng] Mày bênh nó làm cái gì? Nó đâu còn là thiếu gia nữa!
Sở Đồng
Sở Đồng
[Tiến thẳng tới, bóp chặt cổ tay Trình Dương, gỡ ra từng ngón một] Tao bênh ai, không liên quan đến mày.” [Mắt tối sầm, giọng sắc như dao] Nhưng ai dám đụng người của tao, tao phế.
Trình Dương
Trình Dương
[Gạt tay Sở Đồng ra, quát] Đừng tưởng mày ngon! Tao không sợ mày đâu!
Sở Đồng
Sở Đồng
[Cười lạnh, tay túm cổ áo Trình Dương kéo sát lại] Không sợ thì thử thêm lần nữa xem? [Giọng trầm khàn, từng chữ đều đặn] Tao dám khiến mày phải bò ra khỏi trường này.”l
Trình Dương
Trình Dương
[Mặt tái nhợt, nuốt khan] … Mày… thôi…
Sở Đồng
Sở Đồng
[Buông tay, vỗ vỗ vào má Trình Dương như dằn mặt] Biết điều thì biến. Còn không, tao dạy.
Lâm Dịch Khuê
Lâm Dịch Khuê
[ kéo tay Trình Dương, nhẹ nhàng khóc lóc]
Lâm Dịch Khuê
Lâm Dịch Khuê
Đồng ca… đừng giận… là lỗi của em mà…
Sở Đồng
Sở Đồng
[Ánh mắt khinh bỉ lướt qua Lâm Dịch Khuê] Giữ nước mắt lại mà dụ người khác đi. Tao không rảnh tin.
Triệu Nhất
Triệu Nhất
[Sửa lại cổ áo, mắt hờ hững] Đi chưa?
Sở Đồng
Sở Đồng
[Gật đầu, tay đút túi quần bước song song bên Triệu Nhất] Đi. Ở đây chán lắm.
Tác giả
Tác giả
Chap này hơi dài
Tác giả
Tác giả
Tạm biệt mn
Tác giả
Tác giả
Hẹn gặp lại
Tác giả
Tác giả
Bye bye
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play