Ánh đèn mờ nhạt phủ khắp căn phòng. Diệp Anh ngồi trên giường, yếu ớt dựa vào đầu giường. Trước mặt là tô cháo nóng hổi, bốc khói. Thy Ngọc dịu dàng bón từng muỗng.
Lê Thy Ngọc
/giọng nhẹ nhàng, trấn an/
Cháo nấu hơi lạt, nhưng bổ. Ăn hết cho chị. Bác sĩ bảo phải có sức thì mới tiếp tục điều trị được.
Hoàng Diệp Anh
/cười mệt/
Lúc nào chị cũng như mẹ em vậy… Mà lạ ha… nay chị hiền quá trời... không nói mấy câu cà khịa thường ngày nữa.
Lê Thy Ngọc
/cố giấu sự nghẹn ngào trong giọng/
Hôm nay chị chỉ muốn yêu em trọn vẹn… không làm em khóc, không làm em giận
Comments
huh
đau hơn chap trc ln
2025-04-20
0
Băng Khánh
ôi sao mà , đau quá TG ơi
2025-04-20
0