Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm trắng. Trong phòng chỉ còn tiếng máy tim nhân tạo tách tách đều đặn. Diệp Anh ngồi cạnh giường, tay luôn nắm lấy bàn tay Thy Ngọc, đầu gục bên cạnh giường, đôi mắt mỏi mệt nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo. Cô đã ở đó mỗi ngày suốt 1 tháng trời.
Bỗng… những ngón tay trong lòng bàn tay Thy Ngọc khẽ cử động.
Hoàng Diệp Anh
/bật dậy, mắt mở to, giọng run run/
Ngọc...? Ngọc ơi...? Có phải chị… cử động không?
Đôi mắt của Thy Ngọc từ từ hé mở. Nhìn mơ màng một lát, rồi ánh nhìn dịu dàng quen thuộc xuất hiện.
Comments
ấu shit bây bì
cái gì vậy mom
2025-04-20
0